Em từng tưởng tượng ra cảnh đám cưới tụi mình sẽ rất lãng mạn, anh từng mong muốn rạp cưới phải làm từ những lá dừa, treo trái đủng đỉnh theo ngày xưa ấy... chứ không như bây giờ đã có sẳn rạp cưới kết hoa loè loẹt, em cũng nói mong muốn của anh cho ba nghe, thế là ba xưng phong lo chuyện ấy trong niềm vui vì con rể tương lai muốn như thế. Gia đình em, ba mẹ em ai cũng mong mỏi tới ngày đám cưới để được bà con chúc mừng vì giờ đây con gái mình đã tìm được một người chồng xứng đáng, biết cưng chiều vợ, biết lo cho gia đình vợ, và là một thằng rể việt kiều nữa, nhưng có một điều anh hơi xấu trai một chút theo nhiều người nhận xét như thế, nhưng với em chồng xấu thì dễ xài, đẹp trai làm gì, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Em đến với anh bằng tất cả tấm lòng và em biết anh cũng như vậy vì mình đã quen nhau 3 năm rồi, đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau. Vậy mà cớ sao chỉ vì vài lời nói tác động từ ngoài mà giờ đây anh nói với em cần tìm hiểu thêm. Thời gian 3 năm tình cảm của em dành cho anh như thế nào, khi quen anh người ta cũng nói anh thế này thế nọ, nhưng em chỉ tin vào chính mình, em biết mình đang quen với một người như thế nào, còn anh sao anh không tin vào chính anh, tin vào tình cảm của chúng mình.
Anh làm em buồn lắm, buồn đến nổi nhiều khi ngã quỵ không đứng dậy nổi...sao lúc mình quen nhau anh không tìm hiểu kỉ thêm để khi đến gần ngày đám cưới rồi thì anh thốt lên câu nói ấy, em là con gái mà rất dễ bị tổn thương, và sau đó là bao nhiêu ánh nhìn từ bạn bè, người thân...anh có hiểu được cảm giác của em không? Mọi người thường nói, tuổi Dần và Hợi xung khắc, cũng đúng một phần nào vì em với anh hay xảy ra tranh cãi nhưng chính vì cãi nhau mà mình mới biết tình cảm càng cần nhau và sẽ mãi mãi thuộc về nhau không có gì sẽ chia cắt được, mình đang chứng minh cho mọi người thấy đều đó nhưng mình vẫn chưa chứng minh xong mà, sao anh lại vội lùi bước, nếu anh cần thời gian để suy nghĩ thì em sẽ cho anh thời gian nhưng em sợ một đều rằng vết nứt tình cảm này sẽ khó làm lành vết thương của em, em sợ sau này sẽ khác, không phải em không mở lòng hay không vị tha mà em sợ mình không dũng cảm bước tiếp cùng người mà mình đã rất tin tưởng. Và nếu mình không còn chung bước thì em cũng cầu chúc cho anh tìm được hạnh phúc ngọt ngào, bình yên. Ở phương trời khác em biết anh không thể đọc được lời tâm sự này vì đối với anh bây giờ chỉ có công việc và giấc ngủ...nó luôn luôn quan trọng đối với anh, và em sẽ luôn luôn theo dõi từng bước chân của anh. Bà xã của anh
JolieLe