- Một người đã thể hiện xuất sắc khát khao sống, khát khao yêu trên màn ảnh như chị có khi nào bị chê là sống nhạt?
- Người chê tôi sống nhạt là một anh bạn rất thân. Anh ấy nói với bạn trai của tôi: "Mày quen với ai còn được chứ Hồng Ánh nhạt lắm đó!" Tôi đáp lại ngay: "Em chỉ nhạt với anh thôi. Vì em thấy mối quan hệ với anh và em chỉ ngang đó thôi". Tôi tin những người đàn ông yêu tôi không bao giờ phải phàn nàn Hồng Ánh sống nhạt.
- Chị rất sợ sự lặp lại ở người đàn ông, vậy điều đó thể hiện như thế nào?
- Trong nhà, tôi không chịu được cảm giác cái bàn, cái ghế ở lâu một chỗ. Lâu lâu, bạn tôi đến nhà lại thấy không gian có sự thay đổi. Tôi không muốn ngày nào về cũng thấy nhàm chán nên rất thường xuyên thay hoa. Tôi cũng tự tin về sự mới mẻ ở nội lực con người mình. Trên phim ảnh, tôi vào nhiều dạng vai khác nhau. Đã khẳng định được mình trong phim nghệ thuật nhưng tôi không ngại ngàng đến thử vai phim Những cô gái chân dài, tiếc là chân tôi không đủ dài và tuổi không trẻ để có thể đóng phim đó.
- Chị ý thức về bản thân mình như thế nào?
- Nhiều người nói đã lên đến đẳng cấp diễn viên này nọ thì phải ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền nhưng tôi vẫn đi bộ, đi xe ôm cũng được. Quần áo của tôi cũng rất bình thường vì tôi biết giá trị mình nằm ở đâu. Có nó bây giờ hay khi nào không quan trọng, quan trọng là tôi biết mình sẽ làm được những thứ gì đó.
Diễn viên Hồng Ánh.
- Chị có khá nhiều việc, kinh doanh, đóng kịch, làm MC, vậy có thể coi đó là bi kịch của một diễn viên điện ảnh?
- Thừa nhận điều này rất phũ phàng nhưng đó là sự thật. Không phải tôi quá yêu nghề MC hay quá thiết tha với nghề biên kịch. Công việc của tôi là diễn viên và tôi muốn làm đến tận cùng của nghề đó. Nhưng tôi không thể ngồi chờ những vai tôi mong muốn, cũng không có những vai như thế ở lứa tuổi không già, không trẻ như tôi. Chân tôi cũng không đủ dài để đóng phim về giới hào nhoáng. Với những danh hiệu đã có, tôi cũng không thể dễ dãi với bản thân. Thôi thì đành để thời gian nhàn rỗi của mình có ích nhất, mang đến cho mình một cuộc sống ổn định bằng công việc xoay quanh nghệ thuật, để cuộc sống không vô bổ.
- Chị cũng là một diễn viên trẻ có nhiều giải thưởng danh giá nhưng cũng là một trong số những diễn viên ít khán giả, chị nghĩ sao về điều này?
Đó cũng là bi kịch. Phim Người đàn bà mộng du chỉ bán được 14 vé ở TP HCM, trong khi phim đã mang về cho tôi giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc lần thứ 2. Tôi tự hỏi: "Sự đóng góp của mình vào công việc này cuối cùng mang lại cái gì?". Đến giờ tôi vẫn lo buồn, không hiểu vì phim quá dở, vì mình diễn xuất quá tệ hay vì Nhà nước quăng phim đó ra rồi không cần quan tâm gì hết. Tôi cũng ngạc nhiên là nhiều người trong cuộc không quan tâm, chỉ có những người như tôi, đạo diễn cảm thấy rất đau về chuyện này. Nếu có tiền, tôi sẽ phát hành kiểu khác, hoặc mang vé bán cho các cơ quan xí nghiệp vào những ngày cuối tuần với giá rất thấp, hoặc vận động công đoàn đi xem miễn phí. Đằng nào phim cũng để đó, làm vậy phim còn đến với số đông khán giả.
- Nếu không tính giải thưởng, chị đánh giá thế nào về thành công của mình?
- Như thế này là tôi không thành công. Sau này, một là tôi làm cái mình thích, hai là làm cho những người mà tôi yêu thích. Khi mới vào nghề, tôi đặt mục tiêu là làm cho khán giả. Nhưng tôi thấy trên con đường đến với khán giả, một mình tôi đến không nổi. Nhiều người nói cứ đóng phim nhiều vào, khán giả sẽ biết mình. Nhưng tôi thấu sự xuất hiện như thế không chất lượng.
- Nếu tiếp tục được mời đóng những phim mà chị biết là có giải thưởng nhưng không có khán giả, chị có nhận lời?
- Tôi sẽ không nhận nữa. Giải thưởng với tôi như thế đã đủ rồi. Cái tôi cần là một bộ phim hay, có nhiều khán giả. Tôi biết mình được giải gồm nhiều yếu tố, trong đó đảm bảo sự an toàn là trên hết. Giải thưởng vừa rồi của tôi so với sức bật của giải trước là không có, thậm chí còn giảm xuống, nhưng trong mặt bằng chung, đó là vai khá nhất. Vậy tôi có lý do để viên mãn không?
- Nhìn những diễn viên một thời như chị bây giờ, chị có hoang mang cho tương lai điện ảnh của mình?
- Không nghĩ đến thì thôi, còn nghĩ đến thì rất buồn. Mỗi lần gặp cô Trà Giang, tôi cứ rưng rưng. Cô Giang đã tìm lối thoát cho mình là hội họa, dần dần cảm thấy yêu hội họa hơn. Cô Giang rất hiểu điều đó nên khuyên tôi: không nên theo đuổi một tình yêu đơn phương. Tôi buồn lắm nhưng phải chuẩn bị từ bây giờ. Không kinh doanh được, tôi cố gắng làm công việc xoay quanh điện ảnh.
- Chị có sợ điện ảnh phát triển thì thời của mình sẽ qua?
- Nhan sắc sẽ qua nhưng thanh xuân trong nghề thì không đâu, vì nó nằm ở nhiệt huyết bên trong con người. Ở nước ngoài, diễn viên thường tỏa sáng ở tuổi hơn 30, còn ở VN thì những người đó không có đất để phát triển. Tôi đủ tỉnh táo để hiểu điều đó, chứ không cực đoan và mơ mộng. Nên thời điểm này, gần như tôi không có hy vọng nhiều vào tương lai điện ảnh của mình nữa.
- Chị học biên kịch với tham vọng làm đạo diễn, nhưng thực tế nghề này còn nhiều thử thách hơn nghề diễn viên?
- Tôi biết hiện nay mọi thứ tôi làm đều phải loay hoay. Đi làm những việc xung quanh phim, kịch để được diễn, để chờ một vai diễn. Rốt cuộc thì nghề tôi làm đối với tôi đang là một bi kịch. Tất nhiên là tôi rất buồn nhưng không lẽ cứ ôm nỗi buồn đó mà sống. Tôi từng đầu tư kinh doanh nhưng cuối cùng cũng thất bại. Tôi thà thất bại trong nghề mình yêu thích còn hơn là thất bại ở một nghề khác.
- Nghề nghiệp thế này chị sống có mệt không?
- Mệt mỏi lắm. Tôi lại là người cầu toàn, cái gì cũng muốn tròn trịa, thậm chí là những chuyện rất nhỏ. Làm phim Người đàn bà mộng du, tôi lấy nickname trong máy tính là Người đàn bà mộng du, trước đó là Thung lũng hoang vắng, vì tôi có tham vọng sẽ đạt được một điều gì đó ở phim này. Nếu thực hiện được tôi sẽ thay nickname đó bằng một tên mới, nếu không tôi sẽ giữ nó mãi. Tất nhiên tôi chỉ xét ở góc độ giải thưởng, chứ không dám xét ở góc độ khán giả. Vì tôi biết chắc chắn là những phim tôi đóng thì khả năng đến với khán giả là không có.