![]() |
Sắp tới Thùy Linh sẽ sang Trung Quốc du học. Ảnh: Thế Ngọc. |
- Mọi người biết đến Thùy Linh như là con gái của HLV wushu Lan Phương nhiều hơn là một VĐV xuất sắc, chị nghĩ sao về điều này?
- Thực ra tôi cũng quen với chuyện này rồi. Ngay từ năm 4 tuổi, tôi đã theo mẹ đến sân tập nên bạn bè mẹ tôi cũng như các thầy cô trong trung tâm đều biết tôi. Đến khi tôi chính thức bước chân vào wushu thì nhiều người vẫn thường nhắc đến tôi là "con gái mẹ Lan". Tôi hãnh diện vì mẹ nhưng đó cũng là áp lực. Nếu tôi tập luyện tốt thì không sao nhưng nếu không chăm chỉ thì sẽ bị so sánh ngay. Ngày trước có HLV nói với tôi rằng so với mẹ, tôi không chăm chỉ bằng, điều đó làm tôi rất buồn nhưng cũng là động lực để tôi phấn đấu.
- Mẹ có ý nghĩa thế nào trong những thành công của chị?
- Mẹ là người phát hiện ra năng khiếu của tôi, dẫn dắt tôi đến với wushu. Với tôi, mẹ là một cô giáo vô cùng nghiêm khắc. Có những lần bị chấn thương, đau quá, tôi xin HLV nghỉ học, nhưng về nhà mẹ vẫn bắt tôi phải tập luyện. Mẹ không cho phép tôi yếu đuối hay nản chí. Mẹ dạy tôi cách đứng lên sau những lần thất bại và không gục ngã trước khó khăn. Ban đầu tôi khóc suốt vì nghĩ mẹ không thương mình, nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có người mẹ nào là không thương con.
- Liệu chị có tiếp nối con đường của mẹ- trở thành HLV wushu?
- Mẹ tôi gắn bó với wushu mấy chục năm rồi và cũng hiểu được khó khăn trong nghề. Mẹ không khuyến khích tôi tiếp tục theo đuổi wushu nữa. Thời gian tới tôi sẽ sang Trung Quốc du học về lĩnh vực truyền thông để có thể chuyển nghề, ổn định cuộc sống. Mẹ con tôi có một shop thời trang nhỏ nhưng kinh doanh cũng khổ cực và bất ổn nên mẹ động viên tôi đi du học.
![]() |
'Những lúc buồn tôi thường ngồi nghe nhạc hoặc hát một mình'. Ảnh: Khôi Ngô. |
- Hơn 10 năm gắn bó với wushu, chị học được những gì từ những lần tập luyện và thi đấu?
- Ngày xưa ước mơ của tôi là được làm ca sĩ, nhưng rồi tôi lại theo wushu. Tôi nghĩ đó là cái duyên, mà cũng là số phận. Biết đâu theo nghiệp ca sĩ tôi lại không thành công như với wushu. Tính tôi hơi yếu đuối và dễ khóc. Nhiều lần bị chấn thương mà vẫn phải luyện tập để thi đấu, tôi bật khóc ngay trên sân tập và đòi giải nghệ luôn. Nhưng rồi được thầy cô động viên, tôi vượt qua được. Cho đến bây giờ, tôi thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn, không dễ gì khiến tôi khóc cho dù tôi có thất bại đến đâu. Tôi cũng học được cách sống độc lập và chủ động hơn. Sắp tới tôi được các HLV tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt các em trong đội sang Trung Quốc tập luyện. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ của tôi.
- Cùng đội với chị có rất nhiều tài năng như Mai Phương, Trà My, cùng là con gái và đều xinh đẹp, có bao giờ xảy ra mâu thuẫn giữa các chị?
- Tôi chơi thân với Trà My dù hai đứa có tính cách trái ngược. Tôi trầm tính và ít nói còn Trà My lại cá tính và thích giao lưu. Nhưng My cũng là người suy nghĩ khá chín chắn và người lớn. Chuyện tình cảm của tôi, My biết rõ và cũng là người khuyên giải, động viên tôi nhiều. Đúng là sống trong môi trường nhiều con gái rất dễ nảy sinh mâu thuẫn nhưng tôi là người thẳng tính, có gì không hài lòng hay bị đặt điều, tôi hỏi ngay, vì thế tôi chúng tôi rất thoải mái với nhau. Tôi và My cũng có vài lần không hài lòng về nhau, nhất là trên sàn tập, nhưng chúng tôi thể hiện quan điểm ngay và thường kết thúc bằng những tiếng cười.
- Những lúc buồn, chị thường làm gì?
- Nếu buồn vì công việc hoặc thất bại trong thi đấu, tôi thường ôm mẹ khóc. Những lúc đó mẹ sẽ động viên và an ủi. Còn nếu gặp chuyện không vui trong đời thường thì tôi chỉ ngồi nghe nhạc hoặc hát một mình. Tôi không thích tâm sự với bất kỳ ai, kể cả bạn thân. Tôi chọn cách tự mình vượt qua nối buồn.
- Người ta cho rằng con gái làm thể thao thường khô khan, bản thân chị thì sao?
-Khô khan hay lãng mạn tùy thuộc vào bản thân mỗi người. Tôi là con gái nên vẫn thích lãng mạn. Tôi thích được tặng hoa vào các ngày lễ và tất nhiên là thích cả những lời có cánh. Tôi hay nhận được những món quà bất ngờ mà không biết chủ nhân là ai, điều đó cũng thú vị và làm tôi thấy mình được quan tâm.
Phương Anh