Em nhớ lắm cơn mưa mùa hạ, nhớ lắm lần đầu tiên em nắm tay anh, nhớ nụ hôn đầu tiên, nhớ da diết. Anh biết không? Trái tim em dẫu có nát tan thành trăm mảnh, dẫu có lấy ai khác ngoài anh, thì trọn đời này, anh mãi là mối tình đầu của em, là người em yêu thương nhất.
Em không biết vì sao mình lại xa nhau, em không biết làm thế nào để vượt qua bao rào cản, để được hạnh phúc. Có lẽ lỗi là do hai đứa mình, lỗi là chúng mình đã không chăm sóc cái cây nhỏ bé ở vườn sinh địa từ hôi cấp 2, lỗi là do chiếc cống bên đồng cỏ bị người ta làm sứt mẻ hết rồi, lỗi là do cây phượng trước cửa nhà anh đột ngột héo khô.
Lỗi là do chúng mình. Thi thoảng, gặp lại anh mắt mình vẫn nhìn nhau đắm đuối. Nhưng anh ạ! Đám cưới sắp tới gần em rồi, nếu anh không làm gì, mình sẽ mất nhau mãi mãi. Em là con ốc sên, em không làm gì khác được.
Anh à! Ánh mắt của anh, vòng tay ấm áp của anh, cả cách anh yêu thương em, quan tâm em, chia sẻ với em...Em không sao quên được. Dù người đàn ông ấy quả thực vô cùng tốt với em. Sao anh không đứng lên, sao không cho em thấy: Anh làm được mọi việc vì em... Bây giờ!
Quá muộn rồi anh ạ. Anh cứ ngủ vùi trong tự ti, trong nỗi giận hờn em. Anh cứ bỏ mặc cho mọi thứ trôi đi, thời gian trôi đi. Anh chỉ nhìn em yêu thương, ấm áp thì làm được gì. Em sắp xa anh rồi. Anh à! Em vẫn à ơi ru mình vào cơn mơ với những kỉ niệm tràn đầy hình ảnh anh. Em vẫn hát: Ngủ đi nào! Thương yêu ơi! Vậy mà em lại thấy con tim đau trở lại, vì thương yêu nào có ngủ bao giờ?
Hà