- Con gái hơn hai tuổi đã thay đổi cuộc sống của anh thế nào?
- Trước đây, tôi sống thoải mái, không mục đích, muốn làm gì thì làm, tiền có ít hay nhiều không quan trọng... Lòng tôi cũng có khi trống rỗng, thậm chí, có lúc tôi nghĩ mình chết cũng vừa rồi. Nhưng giờ, càng ngày tôi càng là một Thương Tín hoàn toàn khác: tử tế và sống có mục đích hơn. Tôi lại đâm ra sợ chết mới nhục chứ (cười). Không phải tôi muốn sống để hưởng thụ thêm mà tôi muốn có sức khỏe để dõi theo những bước trưởng thành của con. Tôi muốn luôn có mặt bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho nó, để nó có người cha đứng sau lưng an ủi khi gặp những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống.
Ở tuổi tôi bây giờ không phải là không còn rung động trước phụ nữ và không phải đã hết những phụ nữ rung động trước tôi. Nhưng những chuyện như thế không còn quan trọng với tôi nữa. Chỉ cần nghĩ đến con gái nhỏ, mọi điều khác tan biến hết.
- Điều gì ở con gái nhỏ làm anh yêu nhất?
- Tôi yêu mọi điều ở con bé. Nó là một niềm hạnh phúc và món quà quá lớn với tôi ở tuổi này.
Con gái tôi rất đặc biệt, trời ban cho nó sự dạn dĩ, dễ thương, trí tưởng tượng rất cao và dường như còn có những suy nghĩ lớn hơn tuổi. Hơn một tuổi, nó đã biết cầm hoa lên sân khấu tặng cho tôi, theo chân tôi đến phim trường và còn khóc đòi đóng phim chung. Con bé có những câu nói mà tôi không hiểu sao có thể nghĩ ra, ví dụ nghe mẹ trêu "không thương ba nữa nha", con bé vuốt ve tôi và mẹ nó mà nói: "Tội nghiệp ba mà mẹ. Ba đi đóng phim nuôi con mà". Bé cũng rất biết nịnh bà nội. Khi tôi dẫn con về nhà, bé ngồi bên bà vuốt ve, nói chuyện rất dễ thương.
Mỗi khi về Phan Rang tôi đều cố gắng dành thời gian sống với con, trò chuyện, chơi đùa như hai người bạn. Tình cảm gần gũi, quyến luyến như thế nên tôi đi đâu cũng rất khó. Đi mà không "xin phép" hay báo trước là thế nào cũng bị con giận.
- Anh gặp áp lực gì khi làm cha ở tuổi 59?
- Mẹ của con tôi chỉ mới hơn 20 tuổi, việc chăm sóc con nhỏ đã chiếm hết thời gian của cô ấy, nên hiện tại, cô ấy chỉ làm nội trợ. Có lẽ chỉ đến khi con vào nhà trẻ thì cô ấy mới có thể tìm gì đó để làm. Tôi chu cấp tiền nuôi con. Đó là niềm vui mà cũng là áp lực ghê gớm. Ngẫm lại tôi thấy đời mình thật bi hài. Tại sao ngày trước kinh tế tôi dồi dào, sức lực còn nhiều thì ao ước đứa con như thế này mà không có được? Còn giờ, con lại xuất hiện trong cảnh mình đang thiếu thốn về tiền bạc.
Hiện tại, tôi chạy show nhiều. Ai mời làm gì mà nhắm làm được tôi đều nhận hết. Thậm chí cả những việc mình không thích tôi cũng nhận. Tôi già rồi, không còn nhu cầu gì nhiều, làm tất cả vì con thôi chứ không vì bản thân nữa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con gái nhỏ không bằng được những đứa trẻ khác, tim tôi thắt lại, tôi đau xót lắm. Còn sức đến đâu tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì con.
- Lúc trước, anh ít khi chia sẻ về tình cảm dành cho người sinh con cho mình. Vì sao bây giờ anh cởi mở hơn?
- Tôi và cô ấy chưa đăng ký kết hôn nhưng từ lâu, cô ấy đã là vợ tôi, còn tôi luôn làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha. Đến với tôi, cô ấy chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi cũng trong tình cảnh te tua tơi tả không có gì nhiều để cho cô ấy, nhưng cô ấy chấp nhận hết. Đó là điều khiến tôi day dứt.
Một người đàn ông dù có sắt đá đến đâu cũng phải xiêu lòng khi thấy cảnh người phụ nữ chịu thiệt thòi, khó khăn, áp lực để sinh con cho mình, rồi chiều chuộng, yêu thương con mình hết mực. Một cách tự nhiên, lòng tôi nảy sinh tình cảm gần gũi, ấm áp. Tôi thấy mình phải đối xử khác với cô ấy so với trước đây. Tôi muốn làm điều gì đó để người phụ nữ ấy sung sướng, để hai mẹ con sống cuộc đời đàng hoàng, đừng thua kém ai hết.
- Anh dự tính khi nào sẽ làm đám cưới?
- Chúng tôi cũng mong có một mái ấm lắm chứ, nhưng điều kiện chưa cho phép thực hiện việc đó. Cô ấy còn có trách nhiệm phải chăm sóc bà ngoại gần 90 tuổi - người nuôi dưỡng từ nhỏ. Còn tôi phải cùng các em chăm sóc mẹ già. Từ khi cha tôi qua đời, mẹ tôi rất sốc và chỉ ở một mình, các con cháu phải thay phiên nhau đến ở để chăm lo. Công việc của tôi lại đòi hỏi phải xa nhà, đi nhiều, thời gian tôi ở bên cô ấy cũng khá ít. Cuộc sống lúc nào cũng lắt léo như thế. Tôi và cô ấy phải phân thân ra thôi.
Còn về chuyện đám cưới chắc không có đâu. Tuổi tôi bây giờ còn cưới xin thì mắc cỡ lắm. Đầu năm nay, trong dịp sinh nhật hai tuổi của con gái có sự tham gia của rất đông đảo bạn bè, tôi đã ra mắt vợ mình đàng hoàng.
- Con trai đầu của anh dành tình cảm cho mối quan hệ hiện tại của anh ra sao?
- Nhiều khi nghĩ đến tôi thấy thật hài hước. Hai đứa cháu nội của tôi bây giờ còn lớn tuổi hơn con gái tôi.
Con trai lớn của tôi là đứa rất biết điều. Con vui vẻ chấp nhận người phụ nữ hiện giờ của cha, không so sánh này kia. Nhiều khi đang nói chuyện với con trai, tôi cũng ngỏ lời gửi gắm đứa em gái nhỏ cho nó. Nghe tôi bảo nếu tôi có chuyện gì sau này nhớ để mắt đến em, nó gật đầu liền: "Con hiểu mà, ba cứ yên tâm". Thật sự, tôi thấy mình còn nợ con trai lớn nhiều. Con trai tôi đi hát ở phòng trà nhiều, được khen là hát tốt, nhưng tôi chưa có điều kiện để giúp nó ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào.
- Trong hồi ký sắp ra mắt của mình, anh dành viết về những người thân của mình như thế nào?
- Hồi ký của tôi đã hoàn thành về mặt bản thảo, chỉ còn chờ được biên tập vì không phải điều gì tôi kể ra cũng được giữ lại trong sách. Trong quyển này, câu chuyện của tôi ngừng ở chặng đường tôi chán chường và rời Sài Gòn bỏ về quê sống chứ chưa nhắc đến chuyện gặp người vợ hiện tại và có con. Đó là một chặng đường khác, sau này nếu có điều kiện, tôi sẽ viết tiếp.
Dự kiến đến tháng chín, cuốn sách này ra mắt. Tính tôi yêu thích sự chân thật, đã không nói thì thôi, khi nói ra phải là sự thật. Vì vậy, nếu sự thật đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của một số người nổi tiếng thì xin tha thứ cho tôi.
Thoại Hà thực hiện