![]() |
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. |
- Sắp tới anh ra mắt CD đầu tay "Cánh cung" gồm các sáng tác của mình, album này có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Hình như ở Việt Nam, chưa có nhạc sĩ 26 tuổi nào ra được album riêng. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, tôi không chạy đua để lấy thành tích đâu. Đơn giản, chỉ là muốn mình được ghi nhận như một nhạc sĩ chuyên nghiệp thôi. Và biết đâu, Cánh cung sẽ làm thay đổi cách nhìn của một số người về cánh sáng tác trẻ.
- Như vậy, bước rẽ này không phải là một hành động ngẫu hứng ?
- Chơi đàn hay, hòa âm, phối khí giỏi... Tất cả chỉ là những bước chuẩn bị cho một cái đích sau cùng của tôi là trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp.
- Hiện nay xảy ra tình trạng nhiều ca khúc được giới chuyên môn "chấm điểm" nhưng khán giả không thích và ngược lại. Theo anh thì làm thế nào mới giải quyết ổn thỏa được mâu thuẫn ấy?
- Có lẽ, điểm yếu của hầu hết nhạc sĩ trẻ là chưa biết cách dung hòa được ý thích của mình với nhu cầu khán giả và tiêu chí của giới chuyên môn. Mà để tìm ra được điểm giao của 3 hệ thống cảm nhận đó thì một nửa là "trời cho", nửa còn lại là cần cù và đào sâu suy nghĩ.
- Còn thực tế của riêng anh thì sao?
- Thú thực, khi cầm bút, tôi không mấy băn khoăn về các "ông chuyên môn". Là nghệ thuật hay không nghệ thuật, tôi nghĩ, mỗi một người nhạc sĩ đều có thể và nên tự mình phán xét. Nếu làm kém, làm ẩu, anh sẽ nhanh chóng tự đào thải mình thôi. Tôi chú ý nhiều đến khán giả. Với người nhạc sĩ, khán giả quan trọng lắm. Nếu sản phẩm của người nhạc sĩ không cần cho người nghe thì sự tồn tại của anh ta ở tư cách nhạc sĩ là vô nghĩa. Nói thế không có nghĩa là người sáng tác được quyền dễ dãi. Nếu anh ta biết tôn trọng chính bản thân mình thì hãy tìm cho ra và đáp ứng những đòi hỏi cao nhất của xã hội. Một mẫu số chung của mấy chục triệu người yêu nhạc Việt Nam đang là điều tôi tìm kiếm. Tôi không ngại tuyên bố, khuynh hướng của Cánh cung là pop, tức là nhắm đến đối tượng khán giả bình dân, hay nói cách khác, một đối tượng khán giả trên diện rộng. Nhưng về chất lượng, tôi cũng dám khẳng định, Đỗ Bảo sáng tác không chỉ để "nịnh tai" người nghe.
- Có một sự liên quan nào không giữa suy nghĩ ấy của anh với quyết định chuyển từ jazz sang pop - một đẳng cấp "bình dân" hơn theo quan niệm của nhiều người?
- Đoạn tuyệt với jazz, đơn giản vì tôi là người Á Đông. Tôi từng có thời rất mê jazz, nhưng đến một lúc nào đó chợt nhận ra, thứ nhạc này không còn phù hợp với mình nữa. Tôi không đồng ý quan điểm cho rằng pop ở một đẳng cấp thấp hơn jazz hay các thể loại "khó nghe" khác. Nhạc pop, cái tên của nó chỉ là một dòng nhạc "bình dân", nhưng nếu ta đưa pop tới được cấp độ cao nhất của sự bình dân ấy, thì giá trị nghệ thuật của nó vẫn đáng được ghi nhận. Chẳng phải đã có một Celine Dion đấy thôi. Với CD Cánh cung sắp tới, tôi cũng muốn leo lên đỉnh của pop. Phải nói thêm, đấy là "đỉnh cao" theo tiêu chí đánh giá của cá nhân tôi thôi. Dĩ nhiên, khi đó tôi sẽ gọi pop của mình bằng một cái tên gì đó, Bảo Pop chẳng hạn. Nhưng đó là kế hoạch của 4-5 năm nữa. Đó sẽ là một thứ pop 100% của Đỗ Bảo. Nghĩa là, không vay mượn ở đâu cả và phủ nhận toàn bộ những cái gì là của "Tây".
- Nghe có vẻ khá…viển vông?
- Thật ra, những gì chúng ta cứ tưởng là của chúng ta, thì có đến 80% là của tây đấy, chỉ có mỗi 20% là của ta thôi. 20% ấy chính là ca từ, những gì thuần Việt nhất, nhưng thế chưa đủ. Một tâm hồn Việt Nam trong hình hài của một ông tây, đấy không phải cái đích của những người sáng tạo nghệ thuật.
- Anh sẽ bắt đầu kế hoạch tạo nên thương hiệu như thế nào?
- Tôi muốn chọn một con đường giản dị hơn để đến với khán giả (hiện tại xin giữ bí mật). Việc khẳng định cái "tôi" chỉ là một trong rất nhiều ý thức sáng tạo hội tụ ở người nhạc sĩ. Với tôi, điều quan trọng hơn là phải có được những cái thuần Việt Nam. Nói thật, khái niệm âm nhạc Việt Nam ngay trong khu vực châu Á này thôi hiện cũng rất mờ nhạt. Nghe có thể không vui nhưng nó là sự thật.
- Anh nghĩ sao khi phát biểu của mình dễ chạm tự ái của rất nhiều nhạc sĩ đang tự hào khẳng định pop của họ hoàn toàn mang hơi thở Việt Nam?
- Nếu bây giờ nói rằng: tôi hoàn toàn là Việt Nam, thì đấy chỉ là an ủi nhau thôi. Bởi từ nguyên tử bé nhất cũng mượn của tây thì đừng nói đến cái gì là của Việt Nam nữa, trừ phi "bê" thẳng một bài ca trù vào. Trước mắt, khi mình chưa từ chối được những thành tựu phương Tây thì hãy chấp nhận 80% ấy đi. Với 20% nhỏ bé còn lại, hãy giữ cho nó trọn vẹn là Việt Nam cái đã, nếu như anh ấp ủ về một nền pop Việt trong tương lai. Nhưng điều đáng buồn, ca từ - cái để mình tự tin nhất rằng mình là Việt Nam thì lại ít được các nhạc sĩ thời nay chú trọng. Nhiều khi tôi tự hỏi, phải chăng người ta quá mải mê vào kỹ thuật viết giai điệu, kỹ thuật phát triển, áp dụng những tiết tấu, hợp âm đang “thời trang” mà quên đi phần ca từ, cái tạo nên tâm hồn Việt Nam?
- Nhưng ca từ cũng đang được coi là hạn chế của các nhạc sĩ trẻ thời đại thông tin?
- Theo tôi thì mỗi thời phải có một cách nói, một cách diễn đạt khác nhau. Thời nay, chúng ta không thể nói, không thể diễn đạt như thời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được. Bởi như thế nghĩa là giậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy, ca từ dù có hiện đại đến đâu cũng không thể thoát khỏi một ràng buộc, đó là thi ca, là sự bay bổng. Bay bổng, nhưng hãy để từ những người "bình dân" nhất cũng hiểu và cảm nhận được.