Hình mang tính minh hoạ. |
3h sáng ngày 3/6, sau quá trình theo dõi, công an quận 3 bất ngờ kiểm tra “tiệm cơm gia đình” Màu Xanh số 240 Nguyễn Thiện Thuật, TP HCM, bắt quả tang 8 nam nữ đang “cắn” thuốc lắc.
Trước đó gần một tháng, công an quận Bình Thạnh cũng đã phát hiện một số khách trong quán “karaoke gia đình” Minh Thi đường Đinh Tiên Hoàng sử dụng thuốc lắc.
Đây là hai trong nhiều tụ điểm ăn chơi có sử dụng ma túy từ 0h mỗi đêm về sáng, những điểm này cùng với các bar, vũ trường thu hút hàng nghìn nam nữ thanh niên. Họ đi “bay” như trong truyện trinh thám, phải có hộp thư, mật khẩu, mật hiệu để liên lạc. Xâm nhập dịch vụ cho thuê người đẹp đi lắc, PV Công An TP HCM đã có vài đêm xâm nhập cùng các “thiên thần trụy lạc”.
Bích vừa qua tuổi 30, trôi dạt từ một số vũ trường qua nhiều quán bia ôm. Không còn “phong độ” như xưa, cô phải nhờ sự can thiệp của thẩm mỹ viện và đang điều "đào" cho một quán nhậu. Cô kiếm thêm thu nhập bằng cách tổ chức các cuộc overnight cho khách xa gần. Đây là dịch vụ mới dành cho những người ham vui nhưng không có bạn và cho các tay chơi từ tỉnh khác về TP HCM. Cũng qua công việc này, Bích giúp các cô bạn chuyên đi "sô" có thêm đồng ra đồng vào và giải quyết được những đêm buồn chán. Các cô được ăn nhậu, “cắn” thuốc lắc và nhảy nhót đến sáng với chi phí do người “đặt tiệc” đài thọ.
Đầu tháng 4, qua giới thiệu của một số quán nhậu, Bích được một nhóm tay chơi từ tỉnh khác về “đặt tiệc”. 23h, khách hẹn cô đến một tiệm ăn ở quận 1. Một gã khoảng 40 tuổi mặc áo sọc đỏ đi đôi giày màu đỏ rất quê mùa, cùng 4-5 gã thanh niên khác “kẹp” theo 3 cô gái, bọn họ ở Đắk Lắk, chắc là buôn lậu gỗ hay cà phê trúng mùa được giá gì đó nên “về Sài Gòn quậy cho đã”. Bích gọi thêm Thanh, một cô gái mới ngoài 20 có nhan sắc thật mê hồn, trên cánh mũi nàng có “bắn” thêm một hạt xoàn 3 ly để khẳng định tư cách dân chơi của mình. Gã “sặc sỡ” bị hút ngay vào Thanh, bỏ Bích và Tiệp, một cô bé dân lắc chính hiệu cho mấy người bạn đi cùng.
Đến 0h, sau khi uống sạch hai két Heineken, Bích dẫn cả đám gần chục người đến “karaoke gia đình” Minh Thi đường Đinh Tiên Hoàng. Đó là một tòa nhà cao tầng, có mặt tiền rộng khoảng 10 m, bên trong tối om. Khi nhóm này vừa rầm rộ “đổ bộ” bằng xe máy, taxi đến, lớp cửa trong được hé ra. Một bóng đen hỏi vọng qua song sắt: “Ai đó, cần gì?”... Bích nhanh nhẩu: “Đặt phòng rồi...”.
Cửa sắt được mở rộng, mấy chiếc xe toàn loại 150cc gồ ghề chạy vào tiền sảnh tối thui của tòa nhà. Bên ngoài điện tắt, cửa khóa im ỉm cứ như đã ngưng hoạt động, nhưng bên trong quán Minh Thi lại âm thầm nhộn nhịp. Tại quầy có một phụ nữ ngồi ghi chép, dưới ánh đèn nhỏ xíu, xe máy hàng chục chiếc dựng đầy dưới nhà chứng tỏ bên trên đang rất đông khách. Các nhân viên phục vụ rầm rập lên xuống cầu thang. Nhóm khách mới đến được dẫn lên lầu 3. Đây có vẻ là phòng karaoke. Một anh khách thắc mắc: “Không có tivi thì lấy gì mà hát?”, anh bồi dọn phòng nhún vai: “Phòng “bay” làm gì có tivi, muốn hát xuống lầu 1”.
Từ 0 đến 3h, các nhóm khách cứ tà tà kéo đến Minh Thi, toàn loại trẻ trung tóc nhuộm xanh đỏ; con gái bó mini jupe mỏng manh, cũn cỡn; con trai ăn mặc hầm hố. Họ cứ thầm thì qua song cửa sắt, thế là cửa mở, các cô cậu đẩy xe vào lên lầu. Tầng trệt để xe, lầu 1 có vài phòng karaoke sáng đèn, còn từ lầu 2 trở lên là các phòng “bay” tối om, nhạc kích động dữ dội. Các kiểu chơi điên cuồng vì thuốc lắc diễn ra ở đây. Nhiều nhóm “lắc” một hồi nam nữ cởi quần áo vất tứ tung. Dọc cầu thang lên lầu khá nhiều người đứng ngồi lố nhố. Họ chờ khách phòng “bay” gọi và cảnh giác những kẻ “ngoại đạo” muốn xâm nhập vào phòng “bay”. Từ những phòng karaoke bên dưới, hai cặp nam nữ vừa kéo nhau đi lên lập tức bị chặn lại: “Đi đâu? Tìm ai?”. Câu trả lời hình như không “đúng hệ”, lập tức nhóm bảo vệ nghi ngờ sừng sộ như sẵn sàng ăn thua đủ với khách. Ở hành lang giáp cầu thang của các tầng, số nam nữ dân “bay” bị “gãy” giữa đường thoát ra khỏi phòng “bay” ngột ngạt ngồi thở và tranh thủ nhắn tin, gọi điện thoại có lẽ cho “đồng nghiệp” ăn chơi sáng đêm của mình.
Cứ thế từ nửa đêm về sáng, Minh Thi như một hang động tối om bí ẩn lần lượt hút vào trong bụng cả trăm nam, nữ đến “bay”.
Nhóm khách của gã “sặc sỡ” chưa hài lòng với cuộc chơi ở “karaoke gia đình” Minh Thi. Bích hứa sẽ tổ chức một cuộc vui khác “chất lượng” hơn. 22h hôm sau họ lại hẹn nhau tại một quán nhậu ở phường Bến Thành, quận 1. Lần này ngoài Thanh, người đẹp có đeo hạt xoàn lấp lánh trên mũi còn có hai cô bé mặt non choẹt, tóc nhuộm tím đỏ, cao lêu nghêu trùm áo khoác dù trời đang nóng chảy mỡ. Một cô khác thấp hơn có nước da trắng, khuôn mặt bị thẩm mỹ chỉnh lại cứng ngắc như búp bê. Cô gái thứ 6 khoảng 30 tuổi thật ấn tượng vì mập, tóc tết nhiều màu phơi nguyên bộ ngực đồ sộ khiêu khích sau chiếc áo len đan theo kiểu tổ ong sát nách. Mặt cô hốc hác, đôi mắt lõm sâu thâm đen. Cô nốc bia, nhả khói thuốc mù mịt và chửi thề ở mức đáng kinh dị. Hỏi đến tên, cô đáp cộc lốc: “Bảo”! Bích giới thiệu với anh “sặc sỡ”: “Đêm nay Bảo sẽ lo cho các anh vui tới bến”. Bảo nói luôn đúng giọng dân chơi: “Muốn vui thì đưa tiền đây tôi đi mua kẹo (thuốc lắc) và đặt phòng “bay” trước. Đêm nay chơi không vui cứ đá vào mặt con này”. Vừa phì phèo thuốc lá, Bảo vừa bấm ĐTDĐ: “Ê... chồn hôi đó hả, mày lấy cho tao 3 cây “kẹo xanh” rồi chờ tao ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thiện Thuật...”.
Cô lại gọi đặt phòng “bay” bằng cái giọng dữ tợn như vậy: “Đặt cọc trước 1 xị (100.000 đồng) phải không? Biết rồi, tới liền nè”. Cô ra bãi lấy chiếc Attila phóng vù đi. Cuộc nhậu vẫn tiếp tục. Khoảng 1 tiếng sau Bảo quay lại lầm lì nốc một hơi cạn ly bia: “Bây giờ qua vũ trường Vivas, để điện trước cho thằng quản lý”. “Alô... Bảo nè, 12 người nghe bồ, phải 2 bàn mới đủ, qua liền”. Bảo quay lại nhìn đồng hồ nói với những người trong bàn nhậu: “Gần 0h rồi, bây giờ qua Vivas chơi đến 2h sau đó qua Nguyễn Thiện Thuật “bay” đến 4-5h đi ăn rồi rúc vô khách sạn ngủ”.
Vũ trường Vivas nằm trong khách sạn Hải Vân, phường Bến Thành, quận 1. Trong thời gian này Vivas được dân chơi rất tín nhiệm bởi dám hoạt động tới 3-4h sáng. Bãi xe của vũ trường bên ngoài ngập các loại xe tay ga đời mới, xe du lịch, taxi ra vào tấp nập đưa đón khách. Từ dưới chân cầu thang, các vệ sĩ mặc kaki màu úa, đầu trọc lóc trông rất ngầu cầm bộ đàm đứng kiểm soát. Trên lầu là vũ trường, một phòng rộng chừng vài trăm mét vuông nhưng ngồn ngộn người. Các nam, nữ vệ sĩ và nhân viên trong trang phục đỏ hoạt động như con thoi, luồn lách giữa khối người dày đặc, ăn mặc khác thường. Đèn chớp giật, nhạc thình thịch muốn đập vỡ tim, người người nhảy lắc búa xua trên sàn pist đến xung quanh các chỗ ngồi.
Nhóm dân chơi do Bích và Thanh cầm đầu nhờ quen biết được ưu tiên xếp hai bàn tròn. Các chàng ở tỉnh về còn e ngại nên nhảy có chừng mực. Riêng các cô gái không chịu nổi sự kích thích của nhạc và không gian, không khí cuồng loạn nên lắc rất dữ với bạn nhảy là người các nhóm khác. Bảo liên lạc gặp người quen, một trong những anh chàng đó đã hào phóng tặng cô một viên thuốc lắc (giá 220.000 đồng). Bảo “phê” xong cầm nguyên chai bia tu một hơi, cô tìm cho mình một khoảng trống để lắc một mình. Dáng của Bảo to ngang như gấu, tóc xõa rũ rượi, đôi kính màu vàng dán chặt trên mắt (theo Bảo giải thích là hạn chế ánh đèn chiếu vào lúc lắc xuất hồn theo nhạc). Điệu lắc của Bảo trông thật tục như động thái của người điên loạn vì nhu cầu xác thịt. Thanh - cô gái gắn kim cương trên mũi sau thời gian khá dài đóng vai thùy mị để ru mấy anh chàng dân chơi tỉnh lẻ giờ bắt đầu trổ nghề. Khách nam ở một số bàn khác cũng bỏ bạn gái của mình ra nhảy với Thanh...
Khi nghỉ chờ sang một bản nhạc khác, Thanh tiếc rẻ: “Hồi nãy mà có “kẹo” em múa đẹp hơn nữa”. Gần 2h sáng, Thanh đòi về vì mai còn phải đi làm (Thanh nói làm cho một công ty tiếp thị). Anh “sặc sỡ” đưa cô xuống bãi xe và gạ gẫm mời cô đi chơi. Thấy cô từ chối, mấy chàng bảo vệ vũ trường cười ha hả nói với anh chàng mặt buồn thiu: “Nàng làm chảnh đó, tụi này đâu có lạ gì...”. Anh “sặc sỡ" tiu nghỉu trở lại vũ trường, tiền bàn vừa tính xong, giá gấp 4-5 lần ở quán nhậu bình thường. Bảo và Bích hối mọi người sang phòng “bay”.
Khoảng 2h Bích và Bảo dẫn nhóm khách đến “tiệm cơm gia đình” Màu Xanh số 240 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3. Cũng như quán “karaoke gia đình” Minh Thi, giờ này Màu Xanh đóng cửa kín mít, tối om. Bảo hùng hổ lao xe lên lề pha đèn vào cánh cổng sắt. Bên trong lố nhố vài người thò đầu ra hỏi. Bảo hét toáng lên: “Tao đây nè, tụi bay không nhận ra sao?”. Bảo đúng là một dân chơi có “số má”. Từ vũ trường đến các phòng “bay” đều nhẵn mặt. Bên trong nhận ra Bảo nhờ ánh đèn đường và cửa “tiệm cơm” hé ra để đoàn xe máy lục tục chạy xuống tầng hầm. Các phòng bên dưới, nhân viên của “tiệm cơm” nằm ngủ la liệt. Trên lầu 1, một cặp nam nữ trẻ măng đang “phê” thuốc, mặt đờ dại ngồi bấu song sắt ngay lối đi vào toilet.
Coi như chuyện thường ngày, anh bồi ở trần trùng trục thản nhiên bước qua để nhận nhóm khách mới đến vào phòng “bay”. Căn phòng chưa đầy 10m2 tối lờ mờ bừa bộn như bãi chiến trường do có một nhóm vừa quậy xong. Mấy ghế salon nằm ngổn ngang, có cái lật úp. Dưới sàn nhà là những tấm thảm cao su 1x2 m bỏ xô bồ. Người có kinh nghiệm với phòng “bay” thừa biết những tấm thảm này vừa mới thay giường cho các cặp dân chơi. Anh bồi cởi trần lầm lì vác hai tấm thảm đó chèn vào hai lớp cửa trước để cách âm.
Cuộc chơi trong thế giới riêng bắt đầu. Bích nhắc Bảo chia “kẹo” cho mọi người, Bảo lục lọi khắp các túi rồi gầm lên như con sư tử hụt mồi: “Chắc rớt ở vũ trường rồi...”. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, đám bạn nhìn Bảo với vẻ nghi ngờ. Bảo càng giận la toáng lên: “Đ.M... con này không chơi ăn gian, cái viên “cắn” ở vũ trường là thằng bạn cho...”. Cô rút ĐTDĐ ra gọi cho ai đó rồi bước ra hành lang nói oang oang: “Mày xem chỗ chị lắc hồi nãy có rớt gói nhỏ có 3 viên “kẹo” không? Tìm được mang đến đây liền nghe...”. Sau khi biết “kẹo” đã bị mất, không khí trong phòng chùng xuống. Bảo huy động tiền của mọi người kèm theo cái chắt lưỡi: “Coi như mình chơi rồi, giờ tìm thêm hàng mới”.
Cô xuống lấy xe phóng đi độ khoảng 30 phút sau trở về với “lô hàng” mới. Bảo lấy trong túi xách của mình một đoạn nến thắp lên và cắm ở chiếc bàn góc phòng. Cô có sẵn một lưỡi lam và bắt đầu phân mấy viên thuốc lắc màu xanh có hình con nhện ra nhiều phần. Bích làm nhiệm vụ chia khẩu phần cho từng thành viên. Đám bột vụn còn lại Bảo đốt một điếu thuốc và kê đầu vào hít say sưa. Nhạc nổi lên, đèn tắt tối thui. Bảo bắt đầu cởi áo... mấy gã kia bắt chước theo, từng cặp ôm nhau lắc cuồng loạn. Khi đã rã rời không còn sức nhảy, mấy cô bé ngồi xuống salon và lắc một mình, đôi tay huơ huơ trong bóng tối như muốn tìm, nắm một cái gì đó. Sàn nhảy chật chội có lúc chỉ còn mình Bảo. Cô đốt một điếu thuốc, tay còn lại cầm ĐTDĐ mở màn hình xanh lè vẽ vào bóng tối đủ thứ hình thù kỳ lạ. Lát sau cô té đập mặt vào tường và reo lên thích thú: “Phê quá, bắt bướm được rồi” (bắt bướm tức té giống như dân nhậu tới bến thì xỉn vậy).
Đến 4h sáng thì cuộc chơi tàn, cả nhóm đi cửa sau xuyên ra bếp để xuống hầm xe. Gọi là tiệm cơm, nhưng nhà bếp bé tẹo như của một gia đình ít người. Số nhân viên đang ngủ gật buộc phải ngồi dậy mở cửa.
Đã bắt đầu một ngày mới, khu chợ trên đường Nguyễn Thiện Thuật đông người mua bán. Các quán cà phê cũng đã đón khách ban mai. Họ ghé vào một tiệm phở gần đó, trông ai cũng phờ phạc sau một đêm ăn chơi trác táng. Bảo nói như khoe: “Hôm nay chơi có hai con rưỡi (hai viên rưỡi thuốc lắc) mà đã “bắt bướm” rồi. Chơi “gãy” sớm như vậy bạn khinh đấy”. Bảo liên lạc điện thoại, cô cho biết một nhóm bạn đang chơi vui lắm ở quận 8 nên cô phải tới đó tham gia. Giờ này chẳng còn phòng “bay” nào nhận khách. Bọn cô sẽ chơi ở nhà riêng, trong một căn phòng được thiết kế cách âm. Hỏi khi nào ngủ, Bảo cười: “Có “kẹo”, có hội vui thì chả cần ngủ, đêm này qua đêm khác cũng được...”.
Có điều lạ là cô ấy vẫn béo tốt với nước da tái xanh. Khi gỡ kiếng màu ra, đôi mắt của cô trông thật lạ. Nó thâm đen, sâu hoắm và đờ dại... Bích trầm tĩnh hơn Bảo. Trong cuộc vui vừa qua, cô vẫn luôn tỉnh táo và giải thích rằng: “Hôm nay ít “kẹo” quá, chưa đủ phê”. Mấy gã khách hàng của Bích nôn thốc tháo, Bích tỏ ra thông cảm: “Chắc mấy anh quen chơi loại hồng, bữa nay đổi qua xanh nên sốc đó”. Cứ lắc mãi thì thuốc sẽ không hành. Bích cũng cho biết, ban ngày mỗi khi nghe nhạc giật cô cũng thấy thèm thèm một viên “kẹo”. Mấy cô bé đàn em công nhận chị Bích nói đúng. Có lẽ họ không dám thú nhận đó là cơn nghiện. Ngoài chuyện điều động gái cho các cuộc chơi, bản thân “má mì” Bích cũng là “hàng”. Nhưng mấy hôm nay Bích không đi vì vừa đại tu lại bộ ngực hơn 2.000 USD: “Phải hai tuần nữa mới bình thường, giờ thì đau lắm”, Bích nói và đặt tay lên khoảng trắng bao la phía trước. Có ai đó hỏi về việc “thu dọn chiến trường”, Bảo cười: “Của em cởi ra bỏ liền vào túi xách, ai quên ráng chịu, mà hàng lô thì bỏ cũng chả tiếc”.
Thêm cữ cà phê đã 5h, ngoài Bảo còn đi lắc tiếp cho hết thuốc trong người, một số cô rủ nhau tìm khách sạn “rúc”. Bích kêu mấy chàng kia đi cùng các đệ tử của cô: “Khi nào tan hàng thì cứ cho mỗi đứa một “vé” (100 USD)...”. Cô tích cực lo cho đám đàn em để khỏi thất nghiệp...