Cuộc trò chuyện với Thu Quỳnh tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) bắt đầu như thế. Vừa nhận được cuộc điện thoại, cô xin phép cắt ngang để vội vàng chạy ra cửa nhà hát. Quay trở lại, cô ôm một hộp cơm trên tay và tự hào khoe rằng đây là bữa trưa do người đàn ông cô gọi là 'Tấm' tự tay nấu và mang đến cho cô ăn trước khi bước vào buổi tập chiều. Sau hơn một tháng Về nhà đi con đóng máy, Thu Quỳnh giờ trông đã rất khác nhân vật Thu Huệ. Mái tóc ngắn nhuộm màu khói làm nổi bật vẻ sắc sảo, cá tính trên gương mặt rạng rỡ.
- Hãy bắt đầu bằng chuyện về người đàn ông vừa mang hộp cơm này đến cho chị đi nhỉ?
- Biết nói thế nào bây giờ nhỉ, tôi không biết bắt đầu từ đâu...
- Ngoài mang cơm đến tận cơ quan thế này, anh ấy còn làm gì cho chị nữa?
- Ôi, toàn những chuyện mà kể ra thì mọi người sẽ bảo nhỏ nhặt quá, ai chẳng làm được (cười). Anh ấy có thể đưa tôi đến bất kỳ nơi nào mà tôi muốn, ăn xong có thể lấy khăn lau miệng cho tôi hoặc vào bếp làm những món tôi thích... Anh ấy sẵn sàng chiều theo ý muốn của tôi và tôi thì chẳng bao giờ yêu cầu những thứ to tát cả. Nói chung, đó toàn là những chuyện be bé và hạnh phúc của tôi đến từ những điều giản đơn như thế.
- Một người đàn ông nấu cơm mang đến tận chỗ làm như thế này khiến chị yêu như thế nào?
- Yêu một cách vô cùng đơn giản. Tôi thích như thế này. Anh ấy quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản và gần gũi. Cuộc sống này nhiều sự phức tạp quá rồi, công việc cũng căng thẳng nên cái tôi cần chỉ là những thứ nhẹ nhàng như vậy thôi. Con người ta nhiều khi cứ tưởng là những thứ to tát, vĩ mô mới có thể tác động đến cảm xúc của mình nhưng sau khi bị cuốn vào một làn sóng nào đó thì lại thấy rằng những hành động, sự yêu thương và quan tâm nho nhỏ mới là những thứ lưu lại với mình lâu nhất.
- Tình yêu này đến với chị ra sao?
- Tôi chẳng biết nó đã đến với mình thế nào và có dễ dàng hay không nữa. Bởi vì tôi thực sự không muốn dùng lý trí trong chuyện tình cảm. Ngay từ đầu và cho đến bây giờ, anh ấy vẫn là người bạn có thể chia sẻ với tôi mọi chuyện.
Nếu hỏi rằng chuyện của hai đứa giờ đã đi đến đâu thì tôi cũng không biết trả lời ra sao. Tôi chỉ có thể nói là mình đang có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ. Anh ấy như một gia vị trong cuộc sống, để tôi có người để nói chuyện nhiều hơn.
Tình cảm của chúng tôi xuất phát từ sự gần gũi. Hai đứa ban đầu là bạn và tôi thường xuyên chia sẻ với anh ấy như những người bạn khác. Sau những lần tâm sự cùng nhau, tôi thấy anh ấy rất hiểu và sẵn sàng dành thời gian cho mình. Bây giờ, anh ấy vẫn hay bảo tôi rằng: "Tớ ngồi với cậu như hai thằng con trai".
- Thu Quỳnh khi yêu là người như thế nào?
- Tôi ngày xưa lúc nào cũng yêu đập đầu vào tường, luôn coi người yêu là số một trong cuộc sống. Tôi giờ lớn hơn, trưởng thành hơn và già hơn rồi nên cảm xúc không còn mãnh liệt như thế nữa. Hiện tại, tôi chỉ cần sự yên bình và những điều nhẹ nhàng, giản dị thôi.
- Tình yêu này khác với những tình yêu trước của chị ra sao?
- Tình yêu của tôi với mỗi người hay mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều khác nhau. Ở giai đoạn này, nếu nói anh ấy là người yêu thì cũng không đúng vì tôi thấy giữa hai đứa còn hơn cả tình yêu. Anh ấy là một người bạn, người đồng hành của tôi.
Chúng tôi không biết là có thể đi được với nhau bao lâu nhưng mỗi ngày, chúng tôi đều bảo: "Cố gắng nhé, ở cạnh nhau nốt ngày hôm nay thôi nhé!". Chúng tôi trân trọng mọi khoảnh khắc của hiện tại khi được ở bên nhau chứ không cần nghĩ quá khứ ra sao hay tương lai thế nào. Giữa chúng tôi không có lời hứa hẹn hay thề thốt gì cả nhưng mỗi ngày trôi qua đều êm đềm và hạnh phúc.
- Thu Quỳnh bây giờ nhìn nhận đàn ông khác ngày xưa ra sao?
- Ngày xưa tôi kỳ vọng vào người đàn ông bên cạnh mình còn bây giờ tôi chỉ nhìn vào hiện tại thôi. Chứng kiến những gì anh ấy làm mỗi ngày, tôi thấy an tâm chứ chẳng kỳ vọng gì cả. Tôi không thích nghe những lời hứa hẹn kiểu như hôm nay mình bắt đầu có tình cảm với nhau rồi nên anh sẽ làm cái này cái kia cho em, anh sẽ mua nhà hay chúng ta sẽ lấy nhau... Người đàn ông bên cạnh tôi bây giờ cũng không thích nói những lời như thế.
- Sự quan tâm, chia sẻ ở người đàn ông hiện tại khiến chị thay đổi ra sao?
- Trước đây, tôi không hẳn giống con chim sợ cành cong nhưng chẳng rung động được với ai. Khi ấy, lúc nào tôi cũng gồng lên làm việc, cố gắng đến mức chẳng có thời gian để cảm giác mệt hay buồn chứ đừng nói đến việc dành tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào.
Vẻ bề ngoài của tôi lúc ấy xuề xòa lắm, lúc nào đến nhà hát cũng ăn mặc như một thằng con trai, chẳng thèm sắm sửa hay son phấn. Các anh đồng nghiệp thường trêu rằng nhìn Quỳnh chẳng có cảm xúc gì, trông người cứ khô khan mà suy nghĩ cũng khô khan. Sau một thời gian, tôi nhận thấy mình đúng là có vấn đề và như thế là tự ngược đãi bản thân. Thêm nữa, một diễn viên mà để cảm xúc của mình chai lì, lạnh nhạt như thế thì không ổn chút nào.
Tôi cảm thấy mình giờ đã nữ tính trở lại. Tôi không còn phải dùng kỹ thuật để diễn cảnh yêu đương nữa mà đã có những rung động thực sự. Trái tim tôi trở nên ấm áp, đập rộn ràng hơn trước sự quan tâm của những người mà mình yêu thương. Tôi cũng dễ cởi mở với mọi người hơn so với trước đây và nhận ra mình nên lắng nghe, thấu hiểu để gần gũi với mọi người nhiều hơn. Khoảng thời gian này, tôi rất thích trò chuyện với mọi người và dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhờ đó, tình bạn, tình đồng nghiệp và tình thân càng được củng cố hơn. Tôi thấy mình yêu đời và cũng dễ gần hơn trước rất nhiều.
- Những người xung quanh nói gì về sự thay đổi của chị?
- Không phải ai cũng biết tôi có người yêu đâu. Nhiều người bị đồn là người yêu của Thu Quỳnh lắm. Thế là mọi người cứ tưởng lúc nào tôi cũng có người yêu. Như thế cũng vui mà (cười).
- Bố mẹ chị ý kiến gì về việc con gái tìm được hạnh phúc mới?
- Bố mẹ không biết tôi có tình yêu mới đâu mà chỉ biết rằng con gái đang rất vui. Ông bà không giục tôi phải tái hôn, cũng không đặt nặng chuyện tôi phải tìm người yêu mới mà chỉ mong muốn tôi có bạn để quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Cuộc sống của tôi bây giờ dễ thở lắm.
- Khi cuộc sống đã dễ thở hơn, tại sao chị vẫn lao đi kiếm tiền, quay cuồng với lịch làm việc dày đặc?
- Tôi sẽ tạm dừng đóng phim trong vài tháng để tập trung cho công việc của nhà hát và lo chuyện nhà cửa. Tôi đã mua một căn chung cư trả góp. Hiện tại, tôi vẫn còn mấy đợt trả tiền nữa mới được nhận nhà. Khi nào công việc nhà hát hòm hòm, tôi sẽ lo việc thiết kế, thi công cho tổ ấm mới. Tính tôi cầu toàn, cái gì cũng phải nhúng tay vào mới yên tâm.
- Có một người đàn ông bên cạnh, tại sao chị không nhờ đến anh ấy mà cứ phải đứng ra gánh vác mọi việc lớn nhỏ như phái mạnh để làm gì?
- Tại sao phải nghĩ phụ nữ là phái yếu nhỉ? Tôi có thể chủ động làm được việc ấy. Tôi và bạn trai rất hiểu cho nhau. Anh ấy để tôi được thoải mái làm những điều mình thích. Nếu cần giúp đỡ, tôi chỉ cần nói ra là anh ấy sẽ giúp nhưng có một số việc, tôi muốn tự làm. Tôi và anh ấy có tư duy giống nhau, thoải mái lắm, không ép buộc nhau cái gì cả và cũng không đặt nặng chuyện phải thế này thế kia.
- Nhiều người nói chị có thừa nhan sắc, tài năng, sự nổi tiếng để tìm một chỗ dựa vững chắc về kinh tế nhưng vẫn chọn con đường tự bươn chải kiếm tiền, mua nhà và mua xe trả góp. Chị nghĩ gì về điều đó?
- Mỗi người có một cách riêng để thỏa mãn bản thân. Tôi như thế này là thấy sướng rồi. Tôi sống để phục vụ cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng phải thấy sướng trước đã và làm gì cũng được miễn là thấy thích. Tự kiếm tiền có thể vất vả một chút nhưng nó là của mình, chẳng phải xin ai cả. Điều quan trọng với tôi là sự tự do trong tâm hồn.
- Nếu miêu tả về cuộc sống hiện tại của mình trong vài từ ngắn gọn, chị sẽ nói gì?
- Tôi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
- Chị từng chia sẻ đã dốc hết tâm sức vào vai Huệ trong 'Về nhà đi con' để phục thù quá khứ từng thất bại với dạng vai này. Bộ phim hiện đã gần đi đến kết thúc, chị thấy thế nào?
- Tôi thấy rất vui. Vai Huệ chưa được 10 điểm nhưng ít ra nó cũng khiến tôi thấy mình vượt qua được bản thân trong quá khứ. Thời điểm Về nhà đi con mới lên sóng, tôi gặp áp lực lớn vì vai My Sói vẫn đang rần rần và Huệ thuộc dạng vai mà tôi từng thất bại, chưa làm nổi đến điểm 5. Tôi lo lắm chứ, thời gian đầu không dám xem, nơm nớp không biết khán giả phản ứng ra sao và sợ không giữ được đường dây tâm lý khi diễn. Giờ phút này, tôi thấy mình đã sống sót khi vượt qua được mọi trở ngại nên rất thích thú và phần nào thoả mãn.
- Chị nghĩ gì khi status của mình về hình ảnh nhân vật Anh Thư ôm con khóc khi chồng đi với gái khiến nhiều người cho rằng chị đang khơi lại chuyện cũ với Chí Nhân và trở thành đề tài ồn ào trên mạng xã hội?
- Tôi không nghĩ gì cả vì status viết trên trang cá nhân chỉ là dòng cảm xúc lúc đó mà thôi. "Đời giống phim hay phim giống đời" không hề có ý nói về người chồng bội bạc hay cuộc hôn nhân của ai mà là cảm xúc của người con với cha mình. Tôi từng là một đứa con khiến bố mẹ đau lòng vì chuyện riêng nhưng chưa bao giờ bố mẹ để tôi thấy hình ảnh khóc lóc hay u sầu, thiểu não. Lúc nào bố mẹ cũng tích cực, vui vẻ. Tôi có thể vực dậy nhanh đến thế cũng là vì nhờ có nguồn năng lượng ấy.
Trong Về nhà đi con, tôi thấy bố Sơn rất cố gắng tỏ ra tích cực trước mặt các con nhưng vẫn có những khoảnh khắc ngồi thất thần một mình. Khi xem phim, tôi càng hiểu rằng mình có lẽ không biết nhiều về những cảm xúc mà bố mẹ đã cố tình giấu đi. Tôi giống Thư bởi sự đau lòng khi biết bố mẹ cũng đau vì mình chứ không phải ở chuyện bị phản bội. Tôi xem phim với tư cách của một người con và đồng cảm với bố Sơn.
Sau khi trải qua quá nhiều thứ, tôi càng nhận ra nhiều giá trị về tình cảm gia đình. Khi xem bộ phim này, tôi thấy mình tự nhiên tích cực hơn, hạnh phúc với những gì mình đang có. Về nhà đi con cũng giúp tôi giải toả được nhiều thứ lắm. Ngày xưa, tôi thỉnh thoảng cũng cáu giận bố mẹ nhưng giờ thì không. Mỗi khi các cụ càu nhàu, tôi chỉ vừa cười vừa đùa rằng "Con biết rồi".
- 4 năm kể từ khi đổ vỡ hôn nhân và khủng hoảng với công việc, chị thấy mình thay đổi thế nào khi đối diện với quá khứ?
- Trước đây tôi tránh nhắc đến chuyện quá khứ. Tôi không bao giờ nhìn lại những gì đã qua mà chỉ nhớ đến nó như bài học để mình không bao giờ vấp phải nữa. Tôi cũng chưa bao giờ để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Hiện tại, thời gian đã quá lâu rồi và tôi cũng không còn vướng bận gì cả nên có thể thoải mái trước mọi câu hỏi về quá khứ. Tuy nhiên, tôi không muốn khơi lại để động chạm đến cuộc sống của người khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng rồi, ai cũng sẽ phải sống tiếp, cứ lục lại quá khứ thì cũng chẳng được gì cả.
- Chị có thể thẳng thắn đối diện với quá khứ từ bao giờ?
- Đến một giai đoạn nào đấy, những thay đổi đến một cách tự nhiên. Tôi giờ không còn sợ quá khứ nữa. Trước đây, tôi không dám thừa nhận rằng mình sợ quá khứ, sợ phiền toái nên không muốn nhắc. Bây giờ, tôi thấy nó không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên chẳng ngại điều gì cả. Câu chuyện quá khứ vẫn thế, chỉ có tâm lý của tôi với nó đã thay đổi rồi. Tôi dám chia sẻ nhưng không muốn phạm phải ranh giới mong manh giữa việc thẳng thắn đối diện với qúa khứ và khơi lại chuyện cũ để kích động sự thù hận.
Giờ phút này, tôi có thể thẳng thắn nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Tôi ghét sự thù hận lắm vì cho rằng nếu thù hận, ghét bỏ hay cáu kỉnh nghĩa là đang có lỗi với chính mình. Khi đã sai với bản thân thì không thể bắt ai sống đúng với mình nên trước hết tôi phải sống đúng với mình đã.
- Những thành công trong sự nghiệp đóng vai trò thế nào trong sự tự tin mà chị hiện có?
- Tôi từng sống trong giai đoạn khủng hoảng. Ngoài chuyện gia đình, tôi còn đối mặt với áp lực phải khẳng định bản thân khi mới quay trở lại công việc sau thời gian sinh con và cảm giác không biết bắt đầu từ đâu vì những bộn bề, lo toan cho cuộc sống. Lúc ấy, có vô vàn những điều khiến tôi phải nghĩ.
Qua từng ấy thời gian và những việc đã làm, tôi thấy công việc của mình đã đi vào quỹ đạo và bản thân cũng tỉnh táo, nhiều kinh nghiệm hơn trong việc sắp xếp cuộc sống. Tôi giờ thoải mái hơn rất nhiều vì đã có thể làm chủ mọi thứ.