Nếu tất cả mọi sự việc êm đềm trôi qua thì giờ chúng ta đã ở chung dưới 1 mái nhà và có ít nhất 1 baby xinh xắn đáng yêu rồi đó anh nhỉ. Chắc vì những nuối tiếc, khổ đau đó mà nó luôn dày vò trong tâm can em nhất là khi bước vào giấc ngủ. Thật lạ kỳ là em lại được trở về bên nhà anh, đến những nơi thân quen mà anh đã từng tả trong thư gửi em ngày em còn đi học xa anh, được ngắm cảnh dòng sông thực, con đò thực, rặng tre thực chứ không còn phải tưởng tượng như cách đây 5 năm anh đã từng tả trong thư, nhưng thật tiếc là em vẫn lại chỉ có 1 mình trên mảnh đất quê hương anh, kể từ ngày anh ra đi, chưa 1 lần nào trong mơ em gặp lại anh dù cho em có mơ về anh đi chăng nữa. Bên dòng sông ấy em lại tưởng tượng ra cảnh trước đây anh từng ngồi đó, chắc chắn rằng trên con đường dọc bờ sông này kiểu gì cũng phải có 1 bước chân em đặt lên bước chân anh.
Em lại nhìn rặng tre bên kia bờ sông, chắc chắn rằng ánh nhìn của anh cũng đã từng hướng về phía đó nên hình ảnh đó mới có trong thư của anh. Và trên mảnh đất này em đã được gặp lại những người thân thiết trong gia đình anh, mọi người vẫn chào đón em nồng nhiệt và chân thành, một điều đặc biệt thú vị nữa là em đã gặp baby của anh, bé chưa được 1 tháng tuổi, tất cả mọi người trong gia đình anh đều đồng ý khi em có ý định muốn đón bé về HP để nuôi dưỡng chăm sóc bé đến lúc trưởng thành, nhưng em cũng không biết mẹ bé là ai. Em lại nghĩ chắc vì anh đã ra đi nên chi ấy không muốn nuôi bé, chị ấy không muốn bị ràng buộc cho cuộc sống sau này của anh nên chị ấy mới muốn em nuôi bé. Em đã ôm bé, nựng bé, chăm sóc bé, bé rất là ngoan và không quấy khóc gì, sau đó em có hỏi người nhà anh thì được biết chính người đã trao bé cho em là mẹ của bé - con của anh. Em đã nghĩ chị ấy thật đáng thương khi có được con người anh nhưng lại không có được tình yêu của anh, em đã nghĩ chị ấy chắc là người không tốt hoặc có điều gì đó mới khiến anh không yêu chị nhưng vẫn chấp nhận cưới chị, nhưng khi tiếp xúc với chị ấy em biết chị ấy thật nhẹ nhàng và hiền lành chứ không cá tính và ngang bướng như em, chị nói anh đi rồi nhưng chị là người chia cắt tình yêu của em và anh nên giờ chị muốn em nuôi baby như là hình bóng của anh sẽ mãi luôn ở bên em, vì bé là máu thịt của anh.
Đây là cách để chị bù đắp và chuộc lỗi với em, chị em em đã trao đổi số điện thoại cho nhau để sau này còn liên lạc. Anh biết không? Em hạnh phúc biết bao khi em được nuôi bé, chăm sóc bé và có bé ở bên, có bé ở bên như là có anh mãi luôn ở bên em vậy. Em đã bắt xe đưa bé về HP, bé nằm ngủ ngon lành trên tay em, khi về đến nhà em đặt bé lên giường ngủ thì bé thức giấc, bé khóc đòi em bế bé, em nhìn thấy con mèo trên đỉnh màn và gọi nó để cho đùa cho bé cười, bất ngờ bé vừa cười vừa vẫy tay gọi: "mèo! xuống đây mèo". Anh biết em vui mừng đến cỡ nào không khi bé mới gần 1 tháng tuổi mà bé đã biết nói, em vui mừng bế bé đi ra ngõ khoe với tất cả mọi người ở quanh đó rằng bé rất thông minh và bé thật đặc biệt. Em định gọi điện thoại để khoe với chị ấy nhưng mới chợt nhớ ra em để quên điện thoại ở nhà anh. Em đang chuẩn bị mặc áo và quấn chăn cho bé đỡ lạnh để bắt xe về nhà anh lấy điện thoại thì bất ngờ chuông báo thức bật lên, em giật mình tỉnh giậy, 6h30 - thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ.
Em đã cố ngủ lại để tiếp tục giấc mơ diệu kỳ và hạnh phúc nhưng không thể nào lấy lại được những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Em đã nghĩ đến anh quá nhiều, hồi tưởng về anh quá nhiều nên mới có giấc mơ về anh như vậy. Trở về thực tại em thấy mình bơ vơ trơ trọi. Nếu như anh còn sống, nếu như anh không đột ngột ra đi như vậy thì em đã không phải 1 mình gặm nhấm nỗi đau về anh. Sự nuối tiếc cuối cùng về anh luôn trong lòng em đó là em đã không xin gia đình anh tấm ảnh của anh trong lần trở về nhà anh thắp hương cho anh. Sắp đến ngày giỗ lần thứ 5 của anh, lần này em sẽ lại trở về đó, thắp nén hương gửi tới linh hồn anh. Em nhớ anh biết bao và chắc chắn khi trở về em sẽ có được tấm hình của anh để em mang theo đến hết cuộc đời.
Bằng Lăng