Bình Minh Mưa
Cây!
Những ngày cuối tháng 5 này tớ hay đọc lại những entry đầu tiên của mình và của cả mọi người, tớ thấy những dòng viết không dấu hay hay và ngộ ngộ. Chúng vừa có vẻ bày tỏ, vừa có vẻ e ngại, vừa chau chuốt đến từng chữ (như sợ người khác đọc được sẽ cười) mà vẫn cứ thấy ngây ngô.
Tớ đã gặp lại những ngày mưa xưa cũ của tớ.
Gặp lại chút nắng ấm áp mà cậu sẻ chia cho tớ từ những ngày ấy.
Một ngày tháng 5, tớ lang thang trên Yahoo! 360 và vô tình ghé vào nhà cậu. Những bức tranh cậu vẽ và up trên blog đã khiến tớ dừng lại. Những entry đầy yêu thương đã khiến tớ dừng thật lâu và dù không có ý định kết bạn hay giao lưu, tớ vẫn add blog của cậu để thỉnh thoảng còn vào đọc (mà không ngờ vì thế cậu cũng có thể đọc được những gì tớ viết trong blog của tớ).
Có lúc, cậu là người bạn duy nhất trong friends list tớ quen qua Yahoo! 360 mà tớ luôn thích đọc entry. Dù đó là sự hào hứng trước một dự định mới, là tâm trạng man mác buồn, là những cảm xúc chân thành khi muốn nhắn nhủ điều gì đó, là sự ngọt ngào, dịu dàng trong tình yêu thì điểm chung là chúng đều luôn tràn ngập yêu thương - living is loving!
Những ngày tháng 5 khi mà cuộc sống như một khu vườn đầy bóng tối đối với tớ, tớ đã thốt lên những lời tuyệt vọng trong blog lạnh lẽo của mình. Chỉ là những ý nghĩ mà không mong được thấu hiểu, và tớ biết sẽ không ai thấu hiểu. Thế rồi tớ nhận được những comment của cậu, khi thì đồng cảm với những điều tớ nuối tiếc, khi là lắng nghe những gì tớ cảm nhận từ cuộc sống, khi là sẻ chia những nỗi buồn và động viên những yếu đuối buông xuôi, tớ thấm thía tất cả những điều ấy rồi trở lại với những nỗi buồn vẫn nguyên như cũ.
Cuộc sống thật kỳ lạ, có thể ở ngoài tớ và cậu chỉ là những người xa lạ đi lướt qua nhau (chứ không phải là những hình nhân đi lướt qua nhau :]), trên Yahoo! 360 này cũng chẳng quen biết theo kiểu thông thường là phải hỏi tên gì, mấy tuổi, ở đâu, vậy mà những sẻ chia thì chẳng khác gì một người bạn thân thiết. Đến nỗi có những lúc tớ sợ cả những comment của cậu. Vì như thể cậu đọc vị được hết sự yếu đuối của tớ, cứ như là hiểu rõ ngọn ngành những nỗi buồn. Một lúc nào đấy, tớ đã tự ái vì những điều này khi nhận về những sẻ chia từ một người luôn may mắn hơn mình, tớ đã không tin một người như cậu cũng trải qua những cảm giác như tớ, để hiểu được tớ.
Ngày tháng 5 sau khi tự tay phá vỡ tất cả những gì còn là tốt đẹp, tớ đã rời bỏ blog, xoá những nỗi buồn vô nghĩa để blog dưới dạng trống rỗng và tin rằng mình sẽ không muốn trở lại dù tớ vẫn giữ đường link đến blog của cậu. Có những khi ngồi trong bóng đêm, người ta cứ nghĩ những thứ mình mất đi mới là tất cả mà không biết rằng, những điều còn lại mới là những thứ mình cần.
Ngày tháng 5 sau khi trở lại, tớ khác với một nỗi buồn khác, cả cậu cũng khác. Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn. Có những mất mát quá lớn và cũng có niềm vui mới đến, nhưng có một điều không khác, là mỗi khi tớ bế tắc, mỗi khi cảm xúc đóng băng trước bao điều mệt mỏi, tớ cứ như cậu bé Pinochio cần đến cậu như một chú dế lương tâm vậy. Và cậu vẫn lắng nghe, chia sẻ.
Có thể cậu không hiểu được những khi cậu động viên tớ như cậu đã động viên tất cả những người bạn của cậu, khi cậu chia sẻ một bản nhạc hay một bức tranh cho tớ như từng chia sẻ cho những người khác nữa, với tớ, những điều ấy từ cậu có ý nghĩa biết bao và lúc đó chúng cần thiết đến thế nào.
Tớ đã thấy cậu giống một cái Cây rồi, một cái Cây luôn biết lắng nghe, một cái Cây vững vàng trước gió bão, một cái Cây luôn vươn cành lá về phía ánh sáng, một cái Cây toả bóng mát cho cả những người xung quanh.
Cảm ơn cậu đã dừng lại một chút với nỗi buồn của tớ mà không lướt qua như người xa lạ. Cảm ơn cậu vì những gì tớ nhận được từ cậu vào những lúc mà vì những nhắn nhủ ấy, tớ như được thêm chút nắng cho những ngày lạnh lẽo, một chút soi tỏ cho những gì hoang mang trên con đường phía trước mờ mịt. Cảm ơn cậu đã không bao giờ hỏi vì sao tớ buồn, vì sao tớ có những ý nghĩ tăm tối lắm mà cậu hiểu rằng là tớ đang muốn thoát khỏi những điều ấy.
Tớ sẽ tin rồi "mọi chuyện sẽ nhỏ bé lắm", tất cả những gì tớ cho là to tát đến nỗi không thể thay thế rồi cũng nhỏ bé. Tớ sẽ tin "khi chúng ta biết cố gắng cuộc sống sẽ không phụ ai cả".
Cảm ơn cậu, Cây nhé! Dù không còn thời gian cho một lời cảm ơn hay tạm biệt, có thể cậu chẳng bao giờ đọc được, tớ vẫn muốn viết những lời cảm ơn này ở nơi mà tớ quen biết cậu. Cuộc sống thú vị thật! Ở trong góc tối hẹp của mình, tớ vẫn thấy cuộc sống thú vị lắm. Nhận được những điều tốt đẹp từ Yahoo! 360, quen được người bạn như cậu từ Yahoo! 360, tớ thấy đủ.
Tớ đã ngại khi viết những lời cảm ơn này, một entry nhiều chữ vì có thể cậu sẽ cho là tớ khách khí so với những lần sẻ chia ngắn ngủi của chúng ta. Tớ đã ngại nó sẽ như một ngọn gió thổi tan cái tình bằng hữu lạ lùng và mỏng mảnh của chúng ta vì tớ biết, ở tập cuối, lúc cậu bé Pinochio thành người rồi, cậu sẽ phải giải quyết mọi chuyện theo cách của một cậu bé-không-là-người-gỗ nữa... Và chú dế lương tâm khi đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ bận rộn với những việc khác không thể mãi dõi theo những vấp váp của Pinochio nữa.
Thôi chỉ biết lặng lẽ cảm ơn cậu ở nơi này. Trong những thứ sẽ tan biến đi, tớ muốn cùng với những phiền muộn, cùng với những sự sẻ chia thì còn có cả những lời cảm ơn nữa.
Thế cậu nhé ...!
Ngày 13/7/2009
Mưa
Vài nét về blogger:
Đây là dòng cuối cùng mình viết tặng người bạn quen trên blog 360, cũng là cảm xúc cuối cùng trước khi blog 360 bị xoá sổ. Mai là sinh nhật cậu ấy 21/11, mình muốn có một món quà gửi cho cậu ấy (mình nghĩ một entrry có lẽ là món quà tốt nhất gửi được qua mạng ^-^) và cũng là những chia sẻ gửi tới các bạn từng gắn bó với blog 360, dù nó đã bị xoá sổ hơn một năm rồi nhưng mình thực sự nhớ những cảm xúc, entry, những comment và cả những người bạn blog ấy đã đem lại - Bình Minh Mưa.