Nguyễn Tú Anh
My destiny
Em gặp anh lần đầu tiên là hôm nào ấy nhỉ, em chỉ nhớ là hôm ấy rất vô tình thôi em lon ton cùng con em em đến nhà bạn nó thì gặp anh, mà anh lại là ông anh của con bé kia. Em cứ bị ấn tượng mãi vì cái cảnh anh chơi cùng với một nhóc tì nhỏ xíu, rất là dịu dàng. Lúc nào anh cũng xưng là bố, rồi vỗ về, yêu thương. Chậc, quả đúng là giây phút ấy em cảm nắng mất rồi (dù ngoài đường trời đã tối đen). Nói sao nhỉ, à cái con bé váy trắng nằm sâu trong em đã bị lên cơn sốt, con bé mà lúc nào cũng tin vào hai chữ "định mệnh", tin rằng sẽ nhận ra người dành cho mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và anh thì giống người định mệnh của em mất rồi…
Thế rồi tiếp những ngày sau đó, lúc nào cũng có cảm giác vui vui khi nhận được mấy tin nhắn bất chợt của anh. Chuyện rất là nhảm nhí, tào lao vì em với anh cũng chẳng có mấy điểm chung, tuổi lại cách nhau kha khá nữa. May mà có chuyện thời tiết kéo lại vì ở hai thành phố nên lúc anh mưa em lại nắng, lúc ở đây sầm sì, chỗ anh lại nắng tưng bừng. Ôi trời, em rất là sợ nếu nói chuyện với nhau mà không có chuyện gì lòng vòng mãi rồi quay qua thời tiết. Với người khác thì em chẳng bao giờ kiên nhẫn đâu, nhưng em đã bảo rồi mà con bé mặc váy trắng tận sâu trong con người em đang bị lên cơn sốt rồi nó cứ bắt em phải nghĩ đến anh hàng ngày, bắt em phải cố gắng khơi gợi để câu chuyện giữa em và anh thú vị hơn. Rồi anh biết không, thỉnh thoảng em còn bị rơi vào trạng thái lo sợ nếu mà anh chẳng có tình cảm gì với em, cứ nghĩ đến thế thôi là em buồn lắm rồi.
Thế rồi cũng đến ngày em và anh gặp nhau: lần thứ hai. Nói nghe có vẻ xa xôi chứ thực ra là có hơn một tuần kể từ cái hôm đầu tiên em gặp anh thôi à. Ôi cái con bé mặc váy trắng lại bị lên cơn sốt rồi. Em rất hồi hộp, chờ đợi từng ngày nữa chứ bởi vì em biết dù sao tin nhắn và điện thoại không thể bộc lộ hết về con người anh được, gặp nhau là cách tốt nhất để biết về người khác. Ôi, trong lòng em, em cá rằng lúc đó cái khối hy vọng phải cực kỳ to, cỡ cái nồi cơm điện ấy chứ (nghe không lãng mạn lắm nhỉ, nhưng tại em đang ngồi nhìn vật dụng trong nhà và cứ thấy cái nồi cơm điện là hợp lý nhất).
The day I met you
Em gặp anh, vẫn là cái dáng cao gầy em từng nhìn thấy, người định mệnh, sao em có thể quên được cơ chứ. Anh hỏi em câu gì đó, em cũng không nhớ nữa vì tim đang đập mạnh mà nhưng mà lúc em đang định uống cốc nước người phục vụ mang ra thì anh ngăn lại bảo đừng uống, rồi lấy cốc mới rót nước từ chai Lavie (cũng mới) của anh vào. Lúc đấy chắc anh mải rót nên không để ý thấy mặt em rồi. Em hơi nhăn mặt một tí vì em bị dị ứng với những gì sạch sẽ và cẩn thận quá mà.
Rồi chúng mình nói chuyện. Thế là lo lắng của em thừa rồi, có loanh quanh về chủ đề thời tiết đâu. Anh có rất nhiều thứ để nói, về cuộc đời anh, về học hành, sự nghiệp rồi có tí giang hồ nữa. Anh nói liên tục làm em hơi chóng mặt tí. Em chợt nghĩ đến con bạn thân, nó mà nhìn thấy em lúc này chắc sẽ ngạc nhiên lắm vì em hay nói lắm, như con chim chích, thế mà hôm nay lại biết ngồi yên đấy. Mà đâu, thỉnh thoảng em cũng cố chen vào, bình luận mấy câu, nhưng mà anh có vẻ chẳng để ý, cứ nói tiếp thôi.
Qua mấy câu chuyện của anh thì em thấy anh đúng là có độ tự tin chết người. Cũng có nhiều thất bại đến với anh nhưng xem ra nó không hề làm suy giảm lòng tự tôn của anh. Em bắt đầu bị mệt vì cứ phải ngóc cổ lên nghe, thỉnh thoảng cô bé váy trắng nhắc nhở em đây là người "định mệnh" nên phải lich sự nên em ngồi thẳng dậy một tí, nhưng xong đâu lại vào đấy.
Trong lúc đó, em ngồi nghĩ ngợi linh tinh, thôi chắc là mình bị nhầm mất rồi, đây không phải là người trong "định mệnh". Mình không thích cách anh ấy nói về bản thân, cách anh ấy không hề quan tâm mình là người như thế nào, mình đang mệt ra sao. Trong lòng em có đôi chút thất vọng, ôi cũng tại con bé váy trắng thổi phồng khối hy vọng thành cái nồi cơm điện ấy mà, bây giờ thì xẹp lép nhé. Ừ nhưng mà thôi, không có gì thì làm bạn, dù sao anh cũng là người hiểu biết, em thì là người rất ham hỏi để biết mà.
Shocking event
Lúc về (phù, cuối cùng thì đã về), anh nói anh đi bộ ra vì nhà ngay gần đây và liệu anh đi nhờ xe em được không nhỉ. Okie thôi vì đương nhiên em hiểu là anh sẽ đèo em đoạn đấy mà. Nhưng mà anh giải thích là, anh không thể đi xe máy, anh chỉ lái được ô tô thôi. Khó tin quá vậy. Là người Việt Nam cơ mà, ai chẳng biết đi xe máy nhưng nghĩ chắc anh không biết thật, bị sợ chẳng hạn mà em thì không muốn cứ dựng xe máy giữa đường thế này, nên em okie đèo luôn. Lúc đang đi em cứ thắc mắc mãi, sao anh không biết đi xe máy nhỉ, dễ ẹt mà. Thế rồi anh nói một câu làm em choáng khoảng 30s, anh biết đi xe máy nhưng anh nói dối đấy, anh muốn ngồi đằng sau em thế này để được ôm em. Nói thế rồi ôm em luôn.
Làm thế nào để đủ từ diễn tả cảm giác của em lúc đó nhỉ, em thấy tức, tức điên lên, không cố kìm là sẽ phanh lại giữa đường mà đạp anh xuống đấy. Anh là cái gì mà dám ôm em thế. Đây chỉ là lần thứ hai gặp nhau thôi đấy anh ơi. Hay là anh nghĩ em chết mê anh rồi nên thích làm gì thì làm, em sẽ đồng ý ngay, anh lại rơi vào cái lưới tự tin chết người do mình tự giăng ra rồi anh ơi. Ôi cuộc đời lắm chuyện và lắm người lạ lùng ghê.
The end
Em không có thói quen tiếc những gì đã lựa chọn và chuyện này cũng thế. Em cũng không tiếc sau khi đã nói khá rõ ràng về suy nghĩ của em sau hôm đấy và ngừng liên lạc với anh. Em cá là anh cũng không lấy gì làm tiếc đâu, cũng là một cách để xả stress nhỉ. Mà anh cứ ôm chầm khoảng 10 người nữa ấy, thể nào cũng trúng một người ôm lại anh đó.
À mà nói không tiếc là không đúng lắm, em vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến cái cảm xúc đầu tiên khi em gặp anh. Dĩ nhiên em không tin tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng em luôn tin vào một người định mệnh dành cho mình. Lần này giác quan thứ 6 chắc đang có chút sai sót về kĩ thuật. Em biết rồi, lần sau em sẽ dùng cả giác quan thứ 6 lẫn lý trí để phân tích nữa, bởi vì em tin em không bao giờ sẽ để lạc mất người trong định mệnh đâu.
Tái bút: Phải cảm ơn anh vì trong thời gian cảm nắng, em thử nghe nhạc anh thích, thấy nó thực sự hay đó anh.