Hiền kể, không chỉ mình cô, cả nhà hàng có tất thảy 15 nữ, tuy mỗi người một công việc khác nhau, nhưng sáng nào, họ cũng được ông chủ "ưu ái" gọi vào phòng riêng để "trò chuyện". Tuần tự từng người, xếp hàng từ sáng tinh mơ, ông chủ lần lượt gọi vào phòng cho tiền ăn quà sáng, đổi lại, ông "xin phép" sờ "ti" và sờ một chút "phía dưới". Những lần đầu, do ngượng, không ai dám bảo ai, nhưng lâu dần, trở thành quen, nên những lúc rảnh rỗi, đám nhân viên nhà hàng lại đưa chuyện "sờ ti" của ông chủ ra bàn luận. Người bảo ông dê, kẻ bảo ông thế là bị... bệnh, nhưng mặc kệ, vì ông cho tiền ăn sáng, với ông, ai cho ông sờ lâu hơn thì sẽ được thưởng thêm 2.000 xôi sáng, thế là tiền thưởng ăn sáng hôm đó sẽ được dồn vào hầu bao để dành.
Nhưng với cô gái 17 tuổi như Hiền thì việc làm bỉ ổi trên của ông chủ đã làm cô không thể chịu hơn được. Nhưng khi Hiền nhất quyết đòi về quê thì bị giữ lại vì ông chủ bảo Hiền đang nợ tiền, trả hết mới được về.
Mặc dù làm việc rất chăm chỉ ban ngày, nhưng nhiều đêm Hiền cũng không được chợp mắt vì phải phục vụ bia cho những vị khách mang họ nhà... dê. Theo Hiền, bây giờ cách ăn chơi của những người nhiều tiền cũng thật quái dị. Họ không bắt tiếp viên phải ngồi vào lòng "thượng đế" để phục vụ những gì họ yêu cầu nữa mà họ lại bắt chính các tiếp viên nữ leo lên bàn, biểu diễn các màn múa thoát y, tưới bia lên người nhau và có những hành động kích dục đáng sợ của giới đồng tính. Mỗi một màn múa kết thúc, họ cười hoan hỉ và tìm cách nhét tiền vào người tiếp viên. Chỉ có điều, khi trên người chẳng còn mảnh vải che thân thì họ lại tìm cách cài tiền lên tóc các "vũ nữ thoát y".
Nếu như các ông chủ nhà hàng, việc "thưởng thức" hình thể các cô gái trẻ khá dễ dàng thì với ông Linh, Giám đốc một công ty TNHH về lĩnh vực giao thông vận tải thì để chiêm ngưỡng được các thiếu nữ, ông chỉ còn nước đặt camera quay lén tại phòng thay quần áo của nhân viên. Hồi đầu mới vào làm ở công ty này, ai cũng được giám đốc gọi vào phòng hỏi chuyện và bị nhìn một cách dò xét từ đầu đến chân. Rồi khi nhân viên đã quay trở ra, còn một mình ông Linh trong phòng, ông cười rất khoái chí... Cũng vì thế mà hồi đầu vợ ông Linh không thể hiểu được tại sao ông ta lại "chịu khó" tuyển nhân viên nữ đến vậy. Đến khi ngẫm lại về cái biệt danh của chồng là Linh... "Dương", bà đã không còn ngạc nhiên vì với bản thân bà, cũng đã không ít lần chịu đựng cái tính khí... sơn dương đến bệnh hoạn của ông chồng.
Mặc dù nhiều lần vợ nổi cơn tam bành vì ghen, nhưng bệnh của ông Linh lại vẫn đâu vào đấy. Rồi một hôm, bất chợt bước vào phòng làm việc của chồng, bà thấy ông dán mắt vào màn hình tivi với những cô gái ăn ăn vận nửa kín nửa hở, nhưng khác với các thể loại phim sex, bà thấy hình ảnh quay không được nét, lại thiếu ánh sáng, rồi khi một cô quay mặt đi ra thì bà phát hiện đích thị là nhân viên của công ty. Đầu tiên bà tưởng là nhân viên với giám đốc đồng thuận cho nhau... "quay", nhưng sau đó bà đã phát hiện ra chồng mình cố tình quay lén, trong cơn tức tối, bà nghĩ: chỉ có cách phải.... "xén" ngay "đám của nợ" kia của chồng mới hết chuyện bực mình.
Với những người nhiều tiền hơn văn hoá, cư xử như vậy đã đành, nhưng cả với những người bằng cấp cao hẳn hoi lại làm việc trong môi trường rất lịch sự cũng chẳn hơn là mấy. Đó là trường hợp ông Trường, một giám đốc công ty nhà nước trăm phần trăm nay đã ... "hạ cánh an toàn". Ở công ty của ông, số chị em phụ nữ làm việc ở cơ quan chưa "thân mật" qua đêm với "sếp" Trường chỉ tính trên đầu ngón tay. Với ông Trường, cái giá chị em muốn vào làm ở cơ quan của ông ta chỉ là chịu khó trở thành bồ của ông ấy vài lần, đó cũng chính là thứ... võ mà chị em thường dành cho ông mỗi khi có ý định xin việc ở đó. Rồi nó trở thành "truyền thống" của cơ quan ông ta đến nỗi cơ quan bên cạnh cũng biết.
Rồi nhân viên nữ các thế hệ cứ nối tiếp nhau vào cơ quan, mỗi một nữ nhân viên mới, trẻ hoe đến chào theo thông lệ là các chị thế hệ trước dẩu môi trên, trề môi dưới như thể "bà đây đã biết tỏng". Nhưng họ đâu có nhớ rằng chính mình cũng là một "đồ đệ" của "món võ truyền kỳ" ấy. Nhưng điều các chị em bàn tán nhất chính là cách ông ấy... "thưởng thức" các người đẹp, bất cứ giờ nào, cho dù đang ở nơi đâu, phòng làm việc ở cơ quan cũng chẳng từ.
Khi biết chuyện, vợ ông dù nổi máu hoạn thư cũng đành câm nín, chẳng thổ lộ được với ai, không phải vì giữ sĩ diện cho chồng mà dù có làm rùm beng lên thì cũng không thay đổi được cái nết ấy của chồng. Rồi vợ của ông Trường bỗng lăn đùng ra ốm, khi phát hiện căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn di căn thì mọi sự cũng chẳng thay đổi được gì. Ông Trường vẫn cặp kè với bồ, cũng vì thế, bệnh của vợ ông ngày một nặng hơn. Theo giải thích của bác sĩ điều trị, có thể vì suy nghĩ nhiều, ức chế cũng lắm nên sinh ra đau dạ dày, rồi cứ tích tụ dần những nỗi dày vò ấy nên từ đau dạ dày, chuyển sang ung thư cũng là điều dễ hiểu.
Có tiền, ai chả thích chơi, nhưng chơi kiểu "trọc phú" như họ thì không phải ai cũng đủ can đảm. Leo lên bậc ông chủ của nhà hàng, giám đốc công ty, họ đã tự tạo cho mình những thú chơi bệnh hoạn đáng sợ. Mà người gánh lấy tâm lý nặng nề đó chính là những người thân trong gia đình họ.
K. Ngọc