Bộ quần áo, kiểu tóc, màu son của bạn có thể nhanh chóng trôi tuột ra khỏi tâm trí người đàn ông, chỉ bởi bộ não của họ không sinh ra để để tâm tới những điều như thế. Nhưng, mùi hương trên cơ thể bạn sẽ là thứ vô tình vấn vương mãi, vì nó đáng quý như một thứ trang sức vô hình, ẩn ý như một ngôn ngữ không lời.
Xa xưa, Từ Hi Thái Hậu tuyển cung tần mỹ nữ đã cho các người đẹp mặc áo bông thật dày rồi chạy để kiểm tra mùi mồ hôi, cô gái nào giữ lại được hương thơm trên cơ thể sẽ được cho là người thanh tao cao quý. Còn ở phương Tây, nữ hoàng Cleopatra là người phụ nữ sớm biết tận dụng mùi thơm như một vũ khí quyến rũ, khiến đại văn hào Shakespeare phải ngợi ca hương thơm ngát của nàng “khiến gió cũng phải say tình”.
Khi trút bỏ những lớp phục trang phù phiếm, hương thơm là thứ ở lại gần nhất với da thịt bạn. Cùng với tâm hồn, hương thơm nói lên rõ nhất bạn là ai; cùng với ánh mắt, hương thơm cho biết bạn muốn gì. Mùi hương nồng nàn như muốn hút vạn vật xoay quanh nó, có hương thơm tinh khiết trong trẻo như xa rời với đời sống hỗn tạp bộn bề, khiến người ta muốn ngưỡng vọng nâng niu, lại có hương thơm tươi mát như làn gió bay qua đồng hoa mùa hè, thổi bừng xúc cảm trên mọi giác quan.
Và cũng vì thế, phụ nữ mải miết chọn mùi hương cho tóc, cho da, cho hơi thở. Trong một bài viết của Trang Hạ, nữ nhà văn cho biết phụ nữ thích được để lại một chai sữa tắm ở nhà người đàn ông, để khi họ rời đi, vẫn còn điều gì đó ở lại với người tình. Và khi chia tay, điều mà họ luyến tiếc nhất có khi không phải là người đàn ông đã từng rất mực say mê, mà là chai sữa tắm có mùi hương yêu thích. Có lẽ với phụ nữ, được gắn bó với những giá trị bản năng, thân thuộc như hương thơm vẫn quan trọng hơn việc cố níu giữ những thứ không hoàn toàn thuộc về mình.
Ngọc Điệp