"Tụi mình đâu còn là học sinh phổ thông nữa đâu mà quần tây, áo sơ mi đóng thùng, nóng nực khó chịu lắm", Vinh bày tỏ quan điểm. Vinh cũng tự hào vì sẽ không ai có một "bộ cánh" như thế vì đó là hàng "độc", tìm vô ích. Sau mấy lần đi xem ca nhạc, Vinh mới sưu tầm ra được.
Thời gian gần đây, việc các bạn trẻ bắt chước cách ăn mặc, phong cách của ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng đã trở nên phổ biến. Trên đường phố có thể dễ dàng bắt gặp một mái tóc Mỹ Tâm, một chiếc áo ren Đàm Vĩnh Hưng... và thời trang ấy đã "tấn công" vào giảng đường, ký túc xá ngày càng mạnh mẽ.
Càng độc càng tốt! |
Nam thì như Vinh, còn nữ cũng chẳng kém gì. Áo thun lửng, quần jean lưng xệ, dép xuồng, xách giỏ (thay cặp) là hình ảnh thường thấy ở đa số nữ sinh viên. Áo thì ngắn mà quần cũng chẳng cao nên khi ngồi học lưng, bụng cứ phô ra. Đó là chưa nói đến những người thích chơi nổi. Diệp (sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) được bạn bè "nể phục" với mấy cái áo mỏng thấy rõ cả nội y. Cứ mỗi bước chân của cô là cả trăm cặp mắt ngó theo rồi bàn tán. Diệp nói: "Chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng để ồn ào. Thấy đẹp thì mặc vậy thôi".
Theo Thanh Niên, nội quy ở các trường ĐH cũng chỉ quy định chung chung là ăn mặc lịch sự nên xảy ra tình trạng thời trang "than trời" xâm nhập giảng đường không kiểm soát nổi. Đa số nữ sinh viên đều sử dụng giỏ xách vì "xách cặp quê lắm", chuộng kiểu tóc duỗi hay mốt nhất là uốn quăn để giống ca sĩ Mỹ Tâm. Nam thì xịt keo cho tóc dựng đứng như Lam Trường, đeo những xâu chuỗi ở tay, cổ như Đàm Vĩnh Hưng hay nhuộm hoe hoe cho giống thần tượng.
Dĩ nhiên tiền bạc và thời gian cho quần áo, tóc tai như thế không phải là ít. Phải ngồi 5-6 tiếng đồng hồ, tốn vài trăm nghìn đồng cho một mái tóc "óng mượt như Sunsilk", rồi nào là dầu xả, thuốc làm bóng... Theo "luật chơi" thì thời trang phải đồng bộ từ đỉnh đầu tới gót chân nên họ chẳng ngần ngại ngốn tiền cho những “phụ kiện” đi kèm.
Một giảng viên bức xúc: "Ngày càng có nhiều sinh viên ăn mặc kỳ dị đến lớp. Các em đó không những không làm đẹp được cho mình mà còn xem thường người xung quanh. Đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy những mái tóc cắt chải tua tủa hay nhuộm vàng hoặc áo lửng khoe bụng là không còn hứng thú giảng dạy nữa. Tôi có cảm giác mình không được tôn trọng".