Demi Chen
Tối se lạnh của những ngày giáp Tết. Tối trở về với khoảng trống của riêng em. Lại một tách cafe đen nóng hổi với bao bộn bề cuộc sống và cả tất bật những yêu thương...
Em bỗng muốn co mình lại trong cái vỏ cô đơn khi phát hiện yêu thương đang dần chiếm lấy em... Bỗng muốn đẩy tay anh đi ra xa, thật xa khỏi cuộc sống của em, khỏi cái thế giới vốn dĩ chỉ có mình em tự yêu lấy thân em.
Bao năm dường như em đã tập được cho mình cái thói quen một mình. Một mình với tô mì gói và đĩa kim chi. Một mình với cafe và thuốc lá. Và cả một mình với quá khứ, hiện tại và tương lai... Cũng bao năm nay, em đã hình thành thói quen có với định nghĩa "người qua đường", cứ đến rồi đi. Cái cảm giác và mục đích đến với nhau của những người qua đường chỉ đơn giản là vơi bớt cô đơn, trống trải, để được sẻ chia, đồng cảm cho những tất bật ngày thường luôn làm con người ta mệt mỏi.
Anh cũng biết đấy... thói quen thì thật khó bỏ. Cái thói quen của em được hình thành và cũng được bao bọc bởi nỗi sợ hãi khi yêu thương đến. Có đôi lúc em lặng yên nhìn ra góc cửa đầy ánh đèn. Cũng đôi lúc em hì hục viết những chuỗi văn "sến" với những từ ngữ ướt át, mùi mẫn... tất cả không phải vì em vẫn cô đơn khi bên anh mà em thực sự đang thấy lo sợ với tình cảm của chính mình.
Em từng nói, em có thói quen "ngày cười đêm khóc" vì em muốn dung hòa cảm xúc, cân bằng nội tâm của chính bản thân em. Có lẽ cũng chính vì thế mà ở bên anh em vẫn giữ một khoảng trống để "lặng". Em bắt đầu thấy sợ hãi khi anh đang dần tập cho em cái thói quen có anh. Em thấy sợ hãi khi em biết yêu thương bắt đầu có lại. Và em lại bắt đầu sợ bị hẫng hụt khi cái thói quen nó vụt mất và anh cũng đi mất như bao người qua đường của những kẻ cô đơn.
Có lẽ đôi lúc ta cũng cần phải biết đến hai từ “qua đường” để mà biết yêu thương là gì và cô đơn là gì? Và đôi lúc ta cũng cần “người đến kẻ đi” để biết ta là ai và ta cần gì cho chính thân ta. Chỉ có một nỗi éo le rằng khi tim ta ích kỷ cau có muốn được yêu thương thì lý trí lại sợ hãi hành động mọi điều để yêu thương chạy xa khỏi tầm với.
Vài nét về tác giả:
Tôi không muốn viết ra những câu chuyện hư không, vô thực. Cái tôi muốn là ghi lại những chuyện đời cùng những trải nghiệm thực. Tôi còn quá non nớt để hiểu rõ được những thăng trầm, nhưng tôi hy vọng trên từng bước chân của tôi luôn có những câu chữ ghi lại khoảnh khắc của trò đời kệch cỡm, hay một chút "lặng" đọng lại trong tâm hồn một cô gái trẻ như tôi - Demi Chen.
Bài đã đăng: Người con gái của tôi, Sài Gòn trong mắt tôi, Tâm sự đời thường, Ký ức về bố, Tờ giấy trắng hoen ố.