"Con không chịu đâu. Hôm qua mẹ cho tiền con nhiều hơn. Bố cho con bằng của mẹ đi". Vừa xuống xe, cu Tin đã nhanh nhảu "vòi" bố tiền quà sáng.
Anh Cường rút ví đưa tiền cho con. Hình như "lương" của bố không bằng mẹ nên thằng bé phụng phịu, không chịu vào lớp. Anh Cường đành dúi thêm ít tiền vào tay nó. Cậu nhóc cười toe toét, chào bố rồi chạy biến vào sân trường.
Từ thời sinh viên, do đồng cảm nỗi khổ của bệnh "viêm màng túi kinh niên", anh Cường và chị Hương thoả thuận sẽ cùng nhau "cưa đôi" tình phí. Bạn bè biết chuyện đều ủng hộ cách tính toán của hai người. Sau khi cưới nhau, anh chị góp tiền mua một căn nhà trong hẻm. Tiền mua nhà cũng được "cưa đôi" theo đúng nghĩa.
Để tiện việc tính toán chi tiêu trong nhà, tiền điện, tiền nước, điện thoại, tiền chợ tất thảy anh chị cũng chia đều. Lấy nhau gần mười năm, hai người vẫn duy trì thói quen "nửa anh trả, nửa em lo".
Dần dần, thói quen ấy trở thành "luật bất hành văn" giữa hai vợ chồng. Nhiều lúc không hài lòng lắm, nhưng thấy chồng đã góp đủ phần mình, chị Hương cũng ráng lo sao cho tròn bổn phận.
Vừa qua, đồng nghiệp trong cơ quan rủ anh Cường hùn tiền mua đất ở Củ Chi để sau này bán lấy lãi. "Món hời" ngay trước mắt nhưng anh không đào đâu ra một lúc mấy chục triệu để hùn vốn.
Anh về nhà hỏi vợ. Chị Hương cũng đành "bó tay". Mười năm chung sống, tiền ai người nấy giữ, mọi chi tiêu trong gia đình đều chia đôi nên cả hai không có ngân quỹ chung. Lúc này, anh chị mới tặc lưỡi: "Phải chi".
Chuyện chưa dừng ở đó. Cu Tin đã quá quen thuộc với "cái nếp" của gia đình. Khi cần tiền đóng học phí, ăn sáng, mua đồ chơi cậu nhóc đều xin mẹ một nửa. Phần còn lại, Tin chờ bố "chi viện".
Nhiều lúc anh Cường đang tập trung làm việc, Tin chạy lại nằng nặc xin bố phần tiền còn thiếu làm anh phát cáu. Thế nhưng, bảo vợ đưa nốt phần tiền còn lại cho con thì đi ngược với "truyền thống gia đình".
Đến hôm nay, khi thấy Tin có những dấu hiệu sòng phẳng quá mức, anh chị mới cảm thấy hậu quả trầm trọng của kiểu chia đôi này. Có lẽ đã đến lúc hai vợ chồng cần thay đổi "truyền thống" của mình.
Việc chia sẻ sinh hoạt phí trong gia đình là điều rất nên làm, giúp vợ chồng gắn bó và có trách nhiệm với nhau hơn. Điều này còn làm giảm bớt áp lực tài chính đè nặng lên một trong hai người.
Tuy nhiên, nếu nhầm lẫn giữa "chia sẻ" và "chia đôi", tình cảm vợ chồng còn gì là lãng mạn? Cuộc sống gia đình cũng phần nào mất đi sự ấm áp khi các thành viên quá sòng phẳng với nhau. Thêm vào đó, cách tính toán rạch ròi này sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con. Khi lớn lên, chúng có thể sống theo khuynh hướng thực dụng.
Tiền bạc là vấn đề tế nhị trong gia đình. Người phụ nữ khéo léo sẽ biết cách tạo môi trường sống không có sự phân định tiền bạc để gắn kết các thành viên. Đây cũng là cách giáo dục các con không nên quan trọng hoá chuyện tiền nong mà xem nhẹ tình cảm.
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)