Nhưng vấn đề thật không đơn giản chút nào. Nỗi nhớ thì đang trầm bổng cùng những bản nhạc còn con đường thì trong muôn ngàn câu chuyện em đã đọc và đang đọc, em vẫn chưa tìm thấy một con đường nào trong đó để mình có thể vận dụng.
Trong lĩnh vực tình cảm, có những điều em vẫn không thể lý giải nổi. Đó thật sự là những thách thức đang đặt ra đối với bản thân em.
Em vẫn tự an ủi mình: "Thôi thì có những điều không thể chia sẻ được cùng ai, có thể viết ra đây cho nhẹ bớt ưu tư, biết đâu đó có khi nó lại được anh đọc".
Phải chăng định mệnh đã một lần nữa gắn anh lại với em sau bao nhiêu thời gian đẩy chúng ta đi vào hai con đường song song! Nếu quả là như vậy thì định mệnh đã thật khắc nghiệt với chúng ta! Điều này làm em đau đớn!
Đành rằng trái tim có tiếng nói riêng của nó mà khối óc không thể áp đặt được nhưng điều này dường như nằm ngoài sự kiểm soát của em. Em đã không thể dự đoán được hoàn cảnh và đã để mặc cho con tim cất tiếng nói và không áp đặt vào đó những mệnh lệnh từ khối óc. Tuy vậy em cũng vẫn lờ mờ nhận ra rằng chúng ta đã quá muộn màng để dựng xây lâu đài tình ái. Nó dường như đã trở thành vô vọng đối với cả hai chúng ta. Nhưng đừng trách số phận anh ạ, sự trớ trêu này lỗi phần lớn là do em đã quá nông nổi. Nó là một cái giá mà em phải trả cho sự đùa giỡn với tình cảm! Giờ đây em chỉ còn hy vọng rằng chúng ta sẽ thiết lập được một tình bạn tốt đẹp và thời gian sẽ giúp em làm điều đó.
Với em thời gian đã là một phương thuốc diệu kỳ. Nếu định mệnh không tiếp tục thử thách chúng ta, định mệnh ưu ái chúng ta thì em nghĩ rằng thời gian sẽ tiếp tục là phương thuốc để xoa lành những vết thương mà mỗi chúng ta khi tự mình đi trên con đường riêng đã gặp phải và biết đâu, biết đây đấy... phải không anh?
Mong rằng ở một nơi xa, anh không bị nỗi nhớ dằn vặt và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp đến từ cuộc sống! Dù thời gian phôi pha em vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm đã có cùng anh.
Ngọc Hoa