Tôi 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình đông anh chị em. Khi tôi 7 tuổi, ba mẹ làm làm ăn thất bại, nợ nần rồi bỏ đi làm ăn xa, tôi phải lên Sài Gòn ở chung với chị gái làm công nhân, không được ăn học như những bạn khác. Tôi học bổ túc được 3 năm để biết mặt chữ thôi chứ cũng không học hành được nhiều.
Sau đó, tôi nghỉ học vì chị gái lấy chồng và tôi phải đi ở nhờ nhà người quen của ba mẹ (cô ấy lớn tuổi nhưng chưa có con cái). Tôi ở đó suốt 3 năm, phải làm việc như một ôsin mà không được đi học. Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi thôi mà phải thịt gà. Lần đầu cắt cổ con gà, máu phun ra khiến tôi ám ảnh mãi.
Được 3 năm, tôi về quê sống cùng cậu mợ, vẫn là cuộc sống như một người giúp việc: sáng phải đi làm vườn, trưa về mới được cắp sách đến trường. Lúc ấy, tôi chọn học môn tiếng Trung. Tôi học được 3 năm thì nghỉ vì vừa phải đi làm vừa học vừa lo việc nhà khiến tôi mệt mỏi.
Tôi cứ ở nhà cậu mợ như thế đến năm 17 tuổi, tôi về phụ việc nhà chị gái và 18 tuổi, tôi xin đi làm. Trời vẫn còn thương nên nhờ vốn tiếng Trung, tôi nhanh chóng tìm được công trợ lý cho một công ty đài loan, bao ăn ở.
Hiện tại, tôi đã đi làm rất nhiều nơi, trong và ngoài nước nhưng bản thân cảm thấy cho dù có thông minh đến nhường nào đi nữa, tôi vẫn thua kém vì những phần kiến thức chưa từng học qua. Tôi muốn lấp lỗ hổng này nhưng sao tôi cảm thấy nản quá, không hiểu vì sao ngày xưa chịu cực chịu khó được, mà giờ không thể tìm lại được sự kiên nhẫn và nỗ lực. Mong cho tôi lời khuyên. Tôi xin cám ơn.
Mi
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.