Thủy Nguyễn
Con trai lấy hết túi này tới túi kia đưa cho mẹ xem rồi mở chiếc tủ của chủ shop.
Bà chủ: "Này cháu! Không được nghịch vào đấy!"
Mẹ vội vàng: "Xin lỗi bác, cháu không nghe thấy, bác thông cảm".
Một lúc sau: "Không được nghịch" người chủ hàng quát lên khi thấy con trai lại mở tủ.
Mẹ buông vội chiếc túi ưng ý đang định trả tiền, dắt cậu con trai ra xe và đi...
Xe dừng trước một cửa hàng bán quần áo. Con trai lại chạy vào trước
Như mọi lần quen được đi mua đồ cùng mẹ, con chỉ trỏ, mồm ê a liên tục trước ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ. Ý con là muốn nói mẹ vào thử đồ, rồi lục tung đống quần áo lên để tìm áo cho mẹ.
Mẹ lại vội vàng xin lỗi.
Bà chủ:
"Không sao đâu em, trẻ con mà... mà cháu lại như vậy nữa... cháu bị từ bé a? Thương quá! Nhìn trông rõ khôi ngô..."
Mẹ như được chia sẻ, cởi mở hơn... và quyết định mua một chiếc áo cho chị nữa.
Xe vào chợ.
Hôm nay mẹ muốn làm món phở cuốn nên sẽ mua dưa leo, thịt bò, bánh phở và rau thơm. Con trai muốn tự chọn dưa, tự trả tiền. Vậy là mẹ cho con xuống xe mua đồ.
Mọi người bán hàng xung quanh bắt đầu để ý tới con trai khi thấy con lớn rồi mà không nói, cứ ê ê a a. Nhưng ai cũng có vẻ thông cảm và nhìn con bằng đôi mắt dịu dàng...
Bà bán bún chạy tới bẹo má con một cái.
Cô bán rau bước qua tháo cái khẩu trang trên miệng con và thơm vào má.
Bác bán nước đứng dậy nắn nắn bàn tay mũm mĩn của con...
Mẹ nhìn con mỉm cười hạnh phúc. Mua xong đồ, ba mẹ con lên xe ra về.
Trên đường về, con gái hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ quen mấy bà ở chợ à?"
- Không! Mẹ đâu có biết họ. Đây là chợ xa nhà mình ở mà"
- Sao con thấy họ yêu qúy em thế?"
- Ừ, thế con có thấy em mình đáng yêu không?"
- Có ạ, nhưng con là chị thì tất nhiên là con yêu em rồi, còn họ không biết em".
Mẹ nói: "Đó là những người có trái tim con ạ, họ biết sẻ chia, biết thông cảm và biết yêu thương".
- Thế thì bà nội không có trái tim mẹ nhỉ? Con thấy bà chẳng yêu em
Mẹ lặng người: "Đó là nhưng người mang trái tim hình..."
- Hình gì hở mẹ?
- Sau này... lớn con sẽ hiểu.
Vài nét về blogger:
Thượng đế đã gửi gắm con cho mẹ, thiên thần lơ đãng của mẹ! - Thủy Nguyễn