- Quả là rất bận bịu, nhưng sáng tác thì không có chuyện lên kế hoạch. Nói chung là chẳng xác định được, chuyện sáng tác với tôi ngẫu hứng. Có thể khi đang đi trên đường, lúc lại là đang ngồi ở một góc quán cà phê... tự dưng có một giai điệu vang vang trong đầu. Và rồi, lẩm nhẩm một lúc, nếu ra một giai điệu chặt chẽ nào thì ghi nhớ. Nếu sợ quên thì lấy cái điện thoại ra, hát và thu vào đó và tối về làm việc luôn. Thế thôi.
- Gia đình anh không có ai theo âm nhạc, tại sao anh lại một mình một ngựa đến với âm nhạc?
- Bố tôi vốn là trọng tài bóng đá, hồi tôi còn bé, gia đình có hướng tôi vào nghiệp thể thao. Tôi cũng từng mơ mình là cầu thủ bóng đá. Rất tiếc là chẳng bao giờ tôi có thể thực hiện được ước mơ này của mình, vì theo bạn bè nói thì tôi chơi bóng cũng khá hay, trận đấu nào cũng phải ghi ít nhất một bàn. Bây giờ thỉnh thoảng rỗi rãi chỉ tụ tập mấy anh nhạc công bên Cao đẳng nghệ thuật Quân đội đá giao hữu vui thôi. Tôi học ở nhạc viện Hà Nội khoảng 5, 6 năm rồi sang Nga học khoảng 5-6 năm nữa. Cuối cùng thì sang Đức học 7 năm.
- Ngoài âm nhạc, có bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ làm một công việc gì khác?
- Tôi cũng không biết. Hiện tại, có lẽ là ngoài âm nhạc ra, tôi chẳng biết làm gì nữa. Cũng có lúc nghĩ rằng mình thử kinh doanh một cái gì đó, nhưng đó vẫn chỉ là ý nghĩ.
Còn hồi học bên Đức, tôi cũng làm khá nhiều nghề tay trái như bán bánh mỳ, bán pizza, bán phomát, bồi bàn, thậm chí là quét dọn toilet. Những đĩa hát đầu tiên mà tôi mua được để học và nghiên cứu là từ tiền lương của công việc quét dọn toilet. Mà không phải người Việt Nam nào sang đó cũng có đủ sức khỏe và rành ngoại ngữ để có thể lao động như vậy kiếm tiền sinh sống. Bởi công việc ở nước ngoài không như Việt Nam, thường phải đứng cả ngày để làm việc chứ không có thời gian nghỉ. Nhưng đó là chuyện xưa rồi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn.
- Dường như, Mỹ Linh là ca sĩ “tủ” của anh?
- Tôi cho rằng ca sĩ có hai dạng: Người có giọng mà lại không biết hát, mà người biết hát, thì chưa chắc đã có giọng hát hay. Mỹ Linh có được cả hai điều đó.
- Có giọng lại không biết hát... nghe có vẻ mâu thuẫn?
- Tôi không cho là mâu thuẫn, thậm chí chuyện đó là bình thường. Có giọng tốt, là trời phú cho. Còn chuyện hát hay hay không lại là cách xử lý bài hát, là vấn đề văn hóa con người. Hiếm có ca sĩ nào kết hợp được cả hai điều này. Ở Việt Nam, tôi mới nhận thấy ca sĩ Mỹ Linh là người có giọng tốt, lại có khả năng truyền cảm, thu phục người nghe.
- Một bài hát được đặt hàng, anh được trả bao nhiêu?
-Người ta thường trả cho tôi 500 USD/1 bài. Nhưng đó không phải là tiền bán bản quyền bìa hát, mà họ chỉ là người sử dụng đầu tiên thôi.
- Mỗi năm, anh thường sáng tác được mấy bài hát?
- Nhiều lắm là khoảng 4, 5 bài. Thường là tôi sáng tác cho các dự án của mình. Chẳng hạn khi làm đĩa cho ca sĩ Phương Anh, cô ấy đặt bài, thì lúc đó tôi mới ngồi sáng tác. Chứ tôi không phải là nhạc sĩ luôn có bài hát trong ngăn kéo, rồi rút ra, dùng dần. Nghe hơi công nghiệp, đúng không? Bởi tôi muốn đặt mình trong một thách thức. Chỉ khi đặt mình trong một dự án nào đó, có chủ đề rõ ràng mới có hứng thú sáng tác. Chẳng hạn với một ca sĩ có giọng hát, phong cách nhất định thì tôi sẽ sáng tác những giai điệu mà tôi cho là phù hợp.
- Anh còn thành công với âm nhạc cho một số bộ phim: "Những giấc mơ dài", "Dòng sông phẳng lặng", "Chiến dịch trái tim bên phải", vậy tiền trả cho một bài hạt nhạc phim có khá hơn?
- Tôi cũng đang nhận lời làm nhạc cho một bộ phim của hãng Thiên Ngân, một cho bộ phim của hãng phim truyện. Nói chung, phim truyền hình và phim nhựa của nhà nước thì tiền cát-xê cũng không xông xênh lắm. Với hãng phim tư nhân thì thoải mái hơn. Và tóm lại thì, đối với tôi, thu nhập từ nghề nghiệp không giàu được nhưng cũng đủ sống.
- Anh thường sáng tác thể loại như thế nào?
- Tôi chọn thể lại R&B, và viết theo cảm xúc của mình. Còn chẳng bao giờ đặt cho mình tiêu chí là phải cho thêm chút “chất” Việt Nam vào để có bản sắc truyền thống. Bởi chắc chắn là người Việt Nam viết ra kiểu gì nó cũng đã có “chất” Việt rồi.
- Thể loại nhạc R&B của anh dường như không được ưa chuộng lắm tại Việt Nam, anh nghĩ sao?
- Phong cách pha trộn jazz-funk-soul-pop này phù hợp với số đông và được nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion ưa thích. Những luồng dư luận cho rằng nhạc Huy Tuấn hơi tây không làm tôi nản. Tại sao phải nản nhỉ? Mỗi thể loại có nguyên tắc riêng của nó, nhạc sĩ không thể phá vỡ nguyên tắc tối thiểu.
- Có bao giờ anh đặt kế hoạch đi đâu đó như kiểu “thâm nhập thực tế” để sáng tác?
- Bây giờ thì chưa. “Thâm nhập thực tế” hay sự “đổi gió” với tôi thật đơn giản, chẳng hạn như tôi đi ngoài đường phố, đã có một sự thay đổi rồi, không nhất thiết phải là một chuyến đi cụ thể nào đó. Tôi thích mọi điều phải đến một cách tự nhiên, như vậy, nó đậm chất đời sống hơn.
- Những bài hát anh sáng tác phần nào mà cảm xúc từ vợ anh?
- Cảm xúc có thể đến từ tất cả mọi người, không cứ là vợ mình. Nếu không, e rằng nó sẽ không phong phú. Bài Khúc giao mùa tôi sáng tác từ những cảm xúc khi đi trên đường từ nhà vợ tôi (Hà Đông) về. Hồi đó chúng tôi chưa cưới... Sau này, tôi có viết một bài có tên Nu Na buồn ngủ quá tặng cô con gái Nu Na 5 tuổi của tôi, và tất nhiên mẹ của Nu Na cũng rất thích và coi đó cũng là bài hát của mình.
- Mẫu phụ nữ lý tưởng của anh?
- Tôi thích một người phụ nữ dịu dàng và nồng nàn. Như vậy là đã đủ cho một người phụ nữ lý tưởng của tôi rồi.
- Vậy còn tiêu chí đẹp?
- Đẹp thì ai cũng thích, nhưng với tôi, không cần thiết là phải đẹp như người mẫu. Tôi nghĩ, một người phụ nữ thông minh, chắc chắn là một người phụ nữ đẹp.
(Theo Phụ Nữ & Thể Thao)