- Chị có nghĩ đã đến lúc chuẩn bị lui vào hậu trường để nhường ghế vơ-đét cho những người mẫu trẻ?
- Tôi đã 28 tuổi, nên đứng được đến ngày hôm nay cũng hơi quá so với tuổi rồi. Đó là sự may mắn mà có lẽ Tổ đã đãi tôi. Thế hệ người mẫu trẻ bây giờ cao hơn, đẹp hơn, gương mặt góc cạnh hơn. Cánh cửa bước ra thị trường nước ngoài cũng dễ dàng hơn. Đó là cơ hội để họ có thể sải những bước xa hơn chúng tôi. Tuy nhiên, bên cạnh những người điềm đạm, dễ thương, cũng có nhiều người, thú thật tôi không ưng ý lắm.
Người mẫu già chúng tôi dù có lên hình, đóng phim, vẫn vui vẻ với mọi người. Nhưng người mẫu trẻ thì ngược lại. Nhiều người mới được lên một loạt hình trên các báo là nghĩ đã thành công, hay trả lời điện thoại theo kiểu "em bận lắm chị ạ, em bận đi họp báo". Họ mang tư tưởng như vậy quá uổng. Nếu chịu khó nhìn sâu hơn, với điều kiện hiện tại, chắc chắn các cô ấy sẽ tiến xa hơn.
- Đó là lý do chị chỉ chơi với "người mẫu già", chứ không kết bạn với đàn em?
- Tôi nói chuyện với tất cả người mẫu mới, nhưng chỉ là xã giao, chứ nói chuyện như bạn bè thì ít lắm, vì tôi không hợp tính với họ. Nói chuyện với Kim Hồng, Uyên Lan, Thân Thúy Hà, Anh Thư... cảm thấy rất dễ vì hiểu nhau hơn, học hỏi thêm được nhiều điều. Chúng tôi đã qua cái thời ngồi với nhau chỉ nói chuyện ăn uống, đi chơi, đi nhảy... Tuy nhiên, bước lên sàn diễn thì tôi hòa đồng và tất cả người mẫu đều như nhau.
Bằng Lăng và chú rể "mắt xanh". |
- Nhiều người nhìn phong thái của chị có nghĩ chị là người lạnh lùng, chị nói sao?
- Cũng có một chút, nhưng là vỏ bọc nhiều hơn. Khi đến chỗ đông người, tôi ít nhìn người khác lắm. Nhiều khi người quen đứng kề mà tôi không biết, người ta nói tôi chảnh, nhưng không phải, mà do mắt tôi không bao giờ láo liên. Bao giờ tôi cũng nhìn thẳng một đường và một chỗ. Đến nơi không có người quen, lúc nào mặt cũng nghiêm, vì không biết những người tiến tới nói chuyện với mình có ý gì không tốt. Tôi nghĩ, đó cũng là một cái vỏ bọc để "lọc" ra những người tốt, hoặc chí ít là có thái độ nghiêm túc với mình.
- Vì sao chị phải tự vệ kỹ như vậy?
- Tôi không nổi tiếng lắm, nhưng đã có một số người biết. Nhiều khi đi ra đường, thấy mình họ huýt gió "em ơi em à", rất khó chịu. Nên muốn không bị chọc ghẹo, thì đành phải mang một gương mặt lạnh.
- Hiện nay chị là người mẫu có rất ít show quảng cáo. Chị nghĩ đâu là nguyên nhân của việc này?
- Nghề đầu tiên của tôi là người mẫu quảng cáo, tôi đã liên tục xuất hiện trong các show quảng cáo. Nhưng người mẫu nào cũng có một đợt quảng cáo rầm rộ, sau đó chấm dứt và đến người mẫu khác. Rất hiếm có người mẫu nào đại diện liên tục cho một sản phẩm trong nhiều năm. Mặt khác, quảng cáo ngày càng phát triển, nhưng cát-xê lại hạ xuống. Những năm 1994-1995, một show chụp hình cát-xê ít nhất là 1.000 USD, những show quảng cáo bình thường là 2.000-3.000 USD. Còn bây giờ rất nhiều show quảng cáo tính bằng tiền Việt, chỉ được khoảng 5-7 triệu, thậm chí họ trả giá từng đồng như ở ngoài chợ.
Vì cát-xê thấp, nhiều công ty quảng cáo không thuê người mẫu đã có danh tiếng mà tìm người mẫu mới lên, hoặc tìm ở đâu ra một gương mặt mới với chi phí rất thấp. Tôi nghĩ đó là lý do những người mẫu như tôi bị mất show, chứ không phải do tôi đóng phim mà bị rớt show.
- Nước xuống... thuyền xuống - sao chị không chấp nhận để vừa có thu nhập, mà hình ảnh lại được quảng bá trên các kênh truyền thông?
- Tôi không nghĩ nước xuống thuyền xuống, mà do một số công ty quảng cáo lợi dụng. Với công sức mình bỏ ra, tại sao lại để người khác lợi dụng? Tất nhiên, với quan điểm làm việc của mình, họ sẵn sàng chọn người mẫu mới và xin lỗi, có vẻ như một số người mẫu mới đang... phá giá quảng cáo.
- Chị là tuýp phụ nữ quyết liệt với nghề nghiệp, nếu không muốn nói là người tham vọng. Sao lại quyết định lấy chồng ở giai đoạn "chạy nước rút" với công việc?
- Lúc nào tôi cũng dự định 30 tuổi mới lấy chồng, quan điểm đó theo hoài cho đến... năm nay. Tôi đã có bạn trai, thời gian quen họ rất dài nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn lập gia đình. Tôi quen chồng chưa cưới mới 1 năm, thời gian tương đối ngắn nhưng lại cảm thấy mình có thể làm vợ. Tôi cũng thấy được ở anh ấy những gì mình cần. Anh ấy chỉ hơn tôi 3 tuổi, cũng là người ít tuổi nhất trong những người đàn ông tôi từng yêu, nhưng lại rất tinh tế với những suy nghĩ chững chạc. Ở anh ấy, tôi nhận được sự hiểu biết, chia sẻ và chăm lo tỉ mỉ. Ngay cả giấy tờ cưới, visa, anh ấy cũng lo hết, tôi chỉ việc đi ký tên. Còn khán giả, nếu họ thật sự yêu thích cách diễn xuất của tôi, thì dù có chồng, chứ có con tôi cũng không sợ mất họ.
- Còn gia đình chồng chị, họ đón nhận nàng dâu châu Á da nâu thế nào?
- Tôi vẫn chưa gặp ba mẹ chồng mà chỉ tiếp xúc qua điện thoại. Họ là những người cởi mở, và niềm nở như đã gặp mình rồi. Ba nói sẽ dành hết thời gian tôi ở bên đó để tâm sự, chia sẻ với con dâu tương lai. Còn mẹ mua 3 cuốn sách về văn hóa Việt Nam, đến bây giờ bà đã đọc được cuốn thứ 2. Đây là lần đầu tiên, ba mẹ chồng tôi qua VN, nên họ muốn hiểu biết về văn hóa Việt. Gia đình chồng chưa cưới của tôi chỉ có hai anh em trai, anh ấy lại là con cả và lần đầu tiên trong gia đình có đám cưới, nên mọi người đang hoan hỉ chờ đợi.
- Chị có cho rằng, nhan sắc của chị ăn điểm với những "đôi mắt xanh"?
- Ai cũng nói với tôi như vậy. Cũng một phần do tính cách của tôi quá mạnh mẽ. Nhưng cũng có nhiều đàn ông Việt thích tôi lắm. Có điều trước đàn ông, tôi luôn là người quyết định đi tiếp hay sẽ dừng lại.
- Vậy tại sao lần này chị chọn dừng lại với một "người đàn ông mắt xanh", trong khi đó gần như là mốt của những người đẹp?
- Không phải mốt, mà tôi thích người nước ngoài từ lâu rồi, trước cả khi tôi trở thành người mẫu. Không biết những chị đi trước thế nào, còn trong giới người mẫu hiện tại, tôi là người đầu tiên yêu người nước ngoài. Trước đây, gia đình tôi mở nhà hàng ở Vũng Tàu, nằm trong khu dầu khí, nên khách hàng tôi tiếp xúc chủ yếu là người nước ngoài. Lớp 4, tôi đã học tiếng Anh và nói chuyện với người nước ngoài. Nên tôi thích họ một cách hết sức tự nhiên.
- Chị nghĩ sao về đàn ông nước ngoài?
- Chỉ trong mắt tôi thôi nhé: đàn ông nước ngoài dễ tiếp xúc hơn. Họ cởi mở, thân thiện, ga lăng và chăm sóc phụ nữ nhiều hơn. Mối tình đầu của tôi là người VN, nhưng chúng tôi không hợp. Nói chuyện với nhau câu trước câu sau là gây lộn. Nên dù có nhiều người tốt, mặn nồng nhưng tôi không có duyên với họ. Còn bây giờ thì tôi hoàn toàn hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù anh ấy không phả là đàn ông Việt.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)