- Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nhận xét chị là "một giọng ca thông minh" vì không hát chuyên một thể loại nhạc nào. Liệu con đường này có quá tham lam với một ca sĩ?
- Tôi muốn thể hiện là một ca sĩ đa dạng. Đó là cách khẳng định và khai thác hết khả năng vốn có của mình. Tôi thử hát nhiều loại khác nhau để chọn một thể loại phù hợp nhất. Gần đây, tôi đã xác định cho mình một hướng đi nhất quán, một phong cách: hát nhạc Latinh.
- Để lựa chọn là một ca sĩ thuộc hàng top nhưng thu nhập ít và một ca sĩ thường thường nhưng đắt show. Chị nghiêng về bên nào?
- Khi có tên tuổi mà không kiếm được tiền là không giỏi. Nổi tiếng mà không kiếm ra tiền thì chỉ là bề nổi mà thôi. Nhớ hồi trước lúc tôi chưa thi Tiếng hát Truyền hình, tôi phải chạy như con thoi 7 nơi một đêm. Nhưng khi được biết tên rồi, tôi chỉ cần hát một chương trình là đã thu nhập bằng cả một đêm chạy trước kia. Lúc đó tôi trăn trở dữ lắm, hoặc là có nhiều hoặc là không có gì. Tôi xác định người nghe của mình là ai, cố gắng hát hay và hay hơn nữa để không phụ lòng các fan. Bây giờ thì như mọi người thấy, tôi cũng đã có một chút những gì mình muốn.
![]() |
Ca sĩ Đoan Trang. |
- Chị nghĩ sao khi mọi người nhận xét, trông chị vẫn như một cô sinh viên dù bây giờ đã có chỗ đứng trong làng nhạc?
- Những gì tôi làm không phải vì mục đích nổi tiếng. Tôi không muốn bị trả giá quá đắt. Ca hát là một công việc, nhưng may mắn hơn lĩnh vực khác là đứng trên sân khấu nên nhiều người biết đến. Tôi không thích tạo cho mình một vẻ nghệ sĩ, gây ấn tượng với xã hội. Hãy là chính mình, tôi chẳng có vẻ bề ngoài khác với những người xung quanh. Tôi muốn hoà đồng với mọi người để không có sự khác biệt. Sau này không là ca sĩ nữa thì vẫn không bị sốc, vẫn là một Đoan Trang như thuở nào.
- Là một ca sĩ có mác tiếng hát truyền hình, đó vừa là thuận lợi vừa là khó khăn khi tiếp cận thị trường âm nhạc. Chị làm sao vượt qua điều đó?
- Có ca sĩ bị đóng đinh trong vỏ bọc đó. Việc đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình 2001 là một cột mốc quan trọng trong bước đường ca hát của tôi. Những bước ra khỏi vòng nguyệt quế đó là một khó khăn mà không phải ai cũng thành công. Có người mất gần mười năm đó.
- Báo chí đang tốn không ít giấy mực nêu lên cái sự chảnh của ca sĩ. Chị đánh giá về mình thế nào?
- Là người trong cuộc tôi thấy thế này, người nào chảnh là người không có phong cách chuyên nghiệp. Họ thiếu hiểu biết nên mới hành xử như vậy. Có một số ca sĩ bị hiểu lầm là chảnh mặc dù đó không là bản chất của họ. Khi chưa nổi tiếng thì thường rảnh rỗi, nổi tiếng là bắt đầu thiếu thời gian. Họ thường xuyên bị căng thẳng vì áp lực của công việc, có lúc không làm chủ được mình nên có thái độ không hay, lập tức mọi người cho là chảnh.
Mong muốn của chúng tôi là mọi người hiểu và cảm thông hơn với nghệ sĩ. Cuộc sống của những người nổi tiếng có quá nhiều áp lực. Đó là cái giá mà họ phải trả cho sự nổi tiếng của mình. Tôi cố gắng sống bình dị như lúc chưa là ca sĩ để không phải gánh chịu những mặt trái này. Ngày xưa tôi ăn bún riêu ở đầu xóm, nay vẫn thế, vẫn ăn món mình thích và không câu nệ là quán đó như thế nào.
- Người ta đang đua nhau đi tắm trắng, trắng lại muốn trắng hơn thế, còn chị thì vẫn duy trì làn da nâu và chẳng bận tâm về cái sự nâu ấy?
- Ngày xưa, lúc đi học tôi có biệt hiệu là "siden". Một điều lạ trong một tập thể vài chục người. Nhưng tôi yêu làn da của mình, mình không quý trọng những gì thuộc về mình thì ai yêu cho.
Khi lên sân khấu, tôi mới trang điểm sao cho phù hợp với ánh đèn. Bình thường tẩy trang xong, rửa lại bằng nước hoa hồng cho se lỗ chân lông và bôi dầu cho da mềm.
- Trên sân khấu thấy chị nhảy các điệu Latin khá chuẩn. Chị học ở đâu vậy?
- Học ở vũ đoàn Hoàng Thông. Tôi là người ưa thể thao. Lúc là sinh viên tôi mê bóng đá lắm. Bộ ba cầu thủ của Hà Lan vốn là thần tượng đấy. Sau này không còn thời gian nên tôi chỉ xem ĐT bóng đá VN thi đấu ở SEA Games. Hiện nay tôi mê mệt bowling và thường xuyên chơi với bạn bè.
- Thần tượng của chị là ai?
- Là ba mẹ. Dù lớn tuổi nhưng ba mẹ yêu nhau và chăm sóc nhau khiến cho con cái đứa nào cũng mong mai sau mình có được hạnh phúc như ba mẹ mình.