- Chị nhớ gì về vai diễn sân khấu đầu tiên của mình?
- Vai diễn đầu tiên của tôi là nhân vật nữ nô lệ da đen trong vở kịch Con cáo và chùm nho do NSƯT Trần Minh Ngọc đạo diễn. Tôi đóng vai một nô lệ nổi dậy, ăn mặc cũng "sexy" lắm. Mỗi lần diễn phải tới trước lúc mở màn khoảng 3 tiếng đồng hồ để bôi đen cả người, lại còn phải đội một mớ tóc giả quăn tít, môi vẽ lệch ra, chẳng còn ai nhìn ra Mỹ Uyên nữa. Diễn xong mọi người về hết, phải ở lại tẩy trang. Có lần, tôi liều không tẩy trang, đội nón chạy xe về. Đường vắng, có một mình ông đi cùng đường cứ nhìn rồi có lẽ e sợ nên vọt xe chạy. Nghĩ cũng vui.

Diễn viên Mỹ Uyên.
- Nhiều khán giả khen chị đóng vai cô gái mù trong vở kịch: “Người đàn ông của trời” do Đức Thịnh đạo diễn. Vậy chị “sáng ra” điều gì về vai diễn này?- Ban đầu khi nhận vai, tôi thấy vai cô gái mù này có gì đó nhợt nhạt, không thích lắm. Nhận vai rồi thì cứ nghĩ là mình phải diễn làm sao đó ngoài cái vẻ hiền lành, tội nghiệp còn phải chứa đựng một sự giằng xé của một số phận bi kịch. Khi diễn tôi có bê tâm trạng cam chịu của tôi ở ngoài đời vào vai của mình nên khi diễn cũng có cảm xúc.
- Một vai phụ có ấn tượng đối với chị?
- Thực ra không phải lúc nào mình cũng được chọn vai diễn mà mình yêu thích. Nhưng với tôi thì vai diễn nào được giao cũng cố làm cho tốt. Dù là vai phụ nhưng đã nhận thì phải diễn cho "ra vai", diễn để không phụ lòng khán giả. Tôi có đóng một nhân vật phụ trong vở diễn: Chuyện tình nữ phạm nhân do thày Trần Minh Ngọc đạo diễn. Đây là một vai nữ trẻ tuổi ăn chơi thác loạn, nghiện ma túy. Vai này có 3 đoạn độc diễn: đoạn đầu là trong một hộp đêm nhân vật trẻ đẹp vào vai ăn chơi thác loạn, đoạn hai là nhân vật chích ma túy và phát hiện mình mang thai, đoạn ba là lúc nhân vật bị tàn tạ và lên cơn nghiện quằn quại. Đoạn này tôi diễn dù tiết chế cỡ nào khi kết thúc cũng bị bầm dập hết trơn. Từ trên bục cao, tôi (trong vai diễn) phải lăn xuống nhiều vòng rồi vừa quằn quại, kêu la vừa tung những tua vải voan màu đỏ lên cao (tạo ấn tượng máu loang) vừa quỵ xuống gom mảnh vải đỏ vào người như kiểu gom những mảnh bào thai vào lòng, tạo ấn tượng rất mạnh cho người xem. Với vai này tôi phải diễn quá cực và nhờ đó đã góp phần sự thành công của vở kịch. .
- Vai diễn nào gần đây nhất ấn tượng với chị?
- Vừa rồi tôi có một vai trong vở kịch Giấc mơ điện ảnh của đạo diễn Đức Thịnh. Đó là một cô thư ký trường quay có tính cách nhố nhăng, bốp chát, thực dụng theo kiểu chợ búa. Đến khi va vấp và thức tỉnh thì cô ấy đã rơi vào một vực sâu, mắt hết tất cả. Nhân vật đau khổ đến tột cùng. Tôi thích vai diễn này, có đất để bộc lộ khả năng của mình. Tôi rất muốn được giao những nhân vật có cá tính dữ dội hơn, thậm chí độc ác cũng được, trong những vai diễn sắp đến.
- Vừa diễn kịch lại vừa đóng phim, chị sắp xếp thời gian cho mình như thế nào?
- Tối thì phải đi diễn ở sân khấu nên khi nào có vai ở một bộ phim nào đó thì phải sắp xếp thôi. Bây giờ phải có mặt ở phim trường để quay. Trưa ăn cơm hộp, chiều quay tiếp, quay xong tối đi diễn, về đến nhà là 23 giờ. Mỗi ngày chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Mệt mỏi thiệt nhưng cũng quen rồi. Nếu hôm nào nghỉ một buổi không làm thì có cảm giác ngày đó dài vô cùng. Những lúc đó cảm giác trống trải, cô đơn lắm.
(Theo Thể Thao TP HCM)