- Hiện tại chị làm việc tại công ty quảng cáo Blue Ocean. Có tin công ty này là đối tác của Công ty truyền thông lớn mà người bạn đời tương lai của chị là ông chủ. Chị nghĩ sao?
- Tôi không phải là giám đốc điều hành, mà chỉ làm bán thời gian dự án, giúp người bạn của tôi. Đó cũng là công việc thích hợp với tôi - những công việc về chỉ đạo diễn xuất, casting, tổ chức sản xuất, tất cả công việc phía sau cho đoàn quảng cáo, phim tài liệu.
- Là người của công chúng, nay lại phải lăn lộn đi xin từng giấy phép hành chính, tổ chức sản xuất - những vấn đề mà ngay người bình thường cũng nản, chị thấy thế nào?
- Nghề diễn viên cho tôi thuận lợi nhiều trong công việc hiện nay. Người ta cũng dành cho mình sự ưu ái hơn.
- Thời gian trước chị từng nói rất nản vì điện ảnh. Còn nay thì sao?
- Cũng có, nhưng rất may là không kéo dài, để tôi có thể vượt qua và gắn bó với nghề. Tôi nghĩ nghề nào cũng có giai đoạn khủng hoảng ấy.
- Tại sao lại thế?
- Tôi không muốn đem sự không vui kể lể quá nhiều cho bạn bè mà tôi biết chắc họ khó thông cảm vì họ phần lớn không cùng nghề.
- Sao chị tìm bạn thân trong nghề khó thế?
- Có thể do tính cách của tôi. Thế hệ diễn viên như tôi hầu như không còn ai làm nghề. Bạn thân trong nghề của tôi phần lớn là đàn anh, đàn chị.
Diễn viên Hồng Ánh.
- Với khán giả, đôi khi có những người rất tốt, rất quý mến chị, muốn làm quen với chị, nhưng có thể họ không vượt qua được trở ngại "thấy người sang bắt quàng làm họ"?
- Với những người bạn học trung học, ở trường múa, tôi vẫn là Hồng Ánh nghịch ngợm, vì thế họ làm bạn với tôi. Tôi cũng không phải là ngôi sao ở Việt Nam. Ở Việt Nam khái niệm ngôi sao không như ở nước ngoài. Tôi không quá phiền lòng về danh hiệu. Nhiều người ngạc nhiên, sao ngoài đời tôi lại đơn giản vậy.
- Chị thích tụ tập bạn bè ở những nơi nào?
- Những nơi tôi và bạn bè tụ tập thường không phải là nơi sang trọng. Ngồi ở nơi bình dân, tôi không ngại ngùng mà thích quan sát, xem cuộc sống của mọi người khác cuộc sống của mình ra sao. Nhiều khi ra đường mọi người không nhận ra tôi là diễn viên.
- Có ai từng khuyên chị nên sống khác khi dù sao chị cũng là diễn viên nổi tiếng không?
- Một số người khuyên, rằng tôi có vị trí nhất định trong phim ảnh thì nên sống khác một chút. Nhìn thấy tôi vẫn đi xe gắn máy (xe Vespa cổ), họ tỏ ra lạ lẫm khi ngôi sao không đi xe hơi.
- Vậy có thể hiểu là sự cô đơn thường xảy ra với chị?
- Thẳm sâu trong tâm hồn nghệ sĩ là nỗi cô đơn. Đó là thuộc tính, kể cả khi sống với người thân, mình vẫn có cảm giác đó. Đôi khi cô đơn tạo cái tôi và gắn với sự sáng tạo trong công việc.
- Chẳng lẽ chị cũng không dễ chia sẻ với bạn trai?
- Khi gặp chuyện bực bội khó khăn, trở ngại trong công việc, có lúc tôi cảm thấy bức bối đến phát khóc. Đến mức cảm giác ai hỏi đến thì tôi sẵn sàng la hét, có thể làm sứt mẻ mối quan hệ. Đôi khi người thân ngạc nhiên vì tôi quá căng thẳng.
- Phải chăng áp lực trước vai diễn khó vượt qua?
- Cũng có, đôi khi diễn trường đoạn nào đó tôi rất khó chịu vì chưa điều khiển được cảm xúc của mình. Trong khi đó ra trường quay, cả đoàn làm phim đều không có thời gian chờ đợi mình lâu.
Ví dụ trong Thung lũng hoang vắng, khi Hạnh nhận ra có thai và biết tin người yêu bỏ đi, có thể khán giả không nhận ra nhưng tôi, đạo diễn và quay phim biết tôi có thể làm tốt hơn, song cuối cùng đành chấp nhận thực tế chỉ đến thế. Tôi không muốn nước mắt rơi, mà nước mắt cứ rơi. Đau khổ có thể khóc nhưng đau khổ lặn vào trong thì nỗi đau lớn hơn.
- Như nhiều nghệ sĩ nói, ngay cả khi "lên đồng" thì vẫn có khoảng cách diễn viên - nghệ sĩ?
- Tôi không thích khái niệm diễn xuất như lên đồng. Tôi muốn làm cho khán giả hiểu nhân vật qua cảm nhận của bản thân người diễn viên, chứ tôi không thể là cô Quỳ, cô Giao.
- Đã bao giờ cảm giác đó rõ tới mức chị không đồng tình với đạo diễn trong một số trường hợp?
- 90% là đồng ý trước khi đóng máy. Có nhiều cách diễn xuất làm theo đạo diễn hay hơn nhưng khi xem lại, tôi vẫn thích làm theo mình hơn.
- Vì trong con người diễn viên Hồng Ánh có một nhà biên kịch?
- Tôi học biên kịch chỉ là muốn hiểu thêm về khâu đầu tiên hình thành bộ phim như thế nào. Điều này rất tốt cho nghề diễn xuất, chứ tôi biết khả năng của mình đến đâu.
- Vậy mà bạn bè lại bảo chị ngoài đời cứng rắn hơn trên màn ảnh. Chị nghĩ sao?
- Ngoài đời tôi yếu đuối hơn các nhân vật. Tôi là người dễ tiếp xúc, ai mà hiểu thì mình sống rất đơn giản và nhiệt tình. Khán giả quen nhìn tôi đóng vai hiền lành, nhưng đôi khi không phải như vậy 100%. Mọi người ở sân khấu Idecaf thậm chí còn gọi tôi là đàn ông.
- Chị thường vào vai những phụ nữ tốt đẹp. Khán giả thường có thói quen muốn diễn viên sống tốt với nhân vật họ đóng có là gánh nặng với chị?
- Tôi phải cảm ơn những nhân vật mà mình đã thể hiện vì học được rất nhiều từ họ. Những nét tốt đẹp ấy đã phần nào cản đường khi mình định làm gì không đúng, chứ tuân thủ 100% máy móc thì không. Khán giả làm sao biết được cuộc sống ngoài đời như diễn viên. Phải tôn trọng khán giả yêu mến mình khi mình biết nên làm gì đúng nơi đúng chỗ. Điều này nhiều khi phải học cả đời.
- Hiện nay, bố mẹ có giục chị lập gia đình khi theo quan niệm của người Việt Nam, ở tuổi chị đã quá ngưỡng?
- Trước đây, bố mẹ muốn tôi sau 25 tuổi sẽ lập gia đình. Lâu lâu rồi không giục, chắc giục mãi cũng chán.
- Chị có bao giờ chia sẻ với bố mẹ hình ảnh người chồng tương lai?
- Tôi chưa nói thì bố đã hiểu. Tính tôi cũng không thích kể lể nhiều. Bố ít nói chuyện với tôi vì khi tôi tỉnh giấc thì thường bố đã đi rồi. Bố đi làm sớm và đi làm xa. Chỉ trong bữa ăn với gia đình, nhất là có chút rượu vào, tôi mới biết bố lo lắng cho tôi.
- Dường như chị là người quá cầu toàn trong tình yêu?
- Tôi rất thú vị với những người tài năng - phải chăng đó là cầu toàn? Còn cầu toàn về sự lãng mạn, ngoại hình đẹp thì tôi không quan trọng. Tôi là người trọng sự cổ điển trong tình yêu, nhưng lại không cần lắm cầu kỳ lãng mạn, tôi coi trọng tinh thần hơn.
- Có khi nào chị nghĩ rằng hình mẫu người bạn đời của chị bị ảnh hưởng từ những nhân vật đàn ông tử tế trên phim ảnh chị từng đóng?
- Rất tiếc phim Việt Nam hiện nay ít có nhân vật đàn ông đẹp đúng nghĩa, mặc dù đàn ông Việt Nam rất hay. Có thể hình tượng người phụ nữ Việt Nam thiệt thòi xuất hiện trên phim cũng phần nào ảnh hưởng tới tôi.
Tôi thích yêu ai thì mình biết hy sinh, nhận phần thiệt thòi về phía mình. Nhưng mọi người nói là dại và chê tôi thường nhanh nhạy trong thực tế, nhưng với chuyện tình cảm lại là người lạc hậu hơn thanh niên hiện nay nhiều. Nhưng tôi không thể đổi được, vì đó là tính cách của mình.
Nhiều người đặt ra tiêu chuẩn thế này thế kia mới xứng đáng. Nhưng nói gì thì cũng phải có cảm xúc thật, vì khi đã quý, đã thương thì thấy gì cũng đẹp.
- Có ai để chị hy sinh, nhận phần thua thiệt hiện nay?
- Đàn ông Việt Nam tính gia trưởng mạnh và khả năng chung thủy không cao. (cười) Nhiều người cho là xấu nhưng với tôi là bình thường.
- Vì sao vậy?
- Đàn ông phải như thế. Họ thích chinh phục mới mẻ, họ không được phép cũ kỹ, nếu không thì họ không phải là đàn ông. Miễn là đừng có hành động vũ phu. Mọi người thích lấy người nước ngoài, Việt kiều nhưng tôi vẫn yêu quý đàn ông Việt Nam chính hiệu.
Đàn ông Việt Nam thành đạt bằng tài năng tại Việt Nam rất giỏi, vì xã hội Việt Nam còn khó khăn, khi thành công có giá trị hơn ngàn lần ở xứ người. Mà người thành công thì bao giờ cũng hơi gia trưởng, độc đoán một tí. Rất khó phân biệt sự độc đoán trong công việc và tình cảm, nên phụ nữ phải là người kiềm chế.
- Ở Sài Gòn, nhiều diễn viên lấy Việt kiều và theo chồng về xứ, không còn làm nghề. Chị thấy sao?
- Mỗi người có quan niệm về tình yêu, chọn bạn đời khác nhau. Tôi không sống được ở nước ngoài. Nếu định cư ở nước ngoài, phải khép lại niềm đam mê nghệ thuật, thì tôi không bao giờ ước mơ. Đi đâu một tuần là tôi đã muốn về Việt Nam, dù vừa tới sân bay đã gặp bức xúc, nhưng đi nhiều, tiếp xúc nhiều mới thấy không nơi đâu bằng quê nhà mình.
- Có người nào đó đã đến với chị vì chị là diễn viên nổi tiếng?
- Không, vì nếu có thì cũng bật ra nhanh chóng. Kiểu đến như vậy trong tình yêu thì không còn gì để nói với nhau, vì họ cũng dễ dàng đến với ngôi sao khác. Những người như vậy thường đến và ra đi rất nhanh và sẽ không chọn tôi. (cười)
- Còn việc thiên hạ đồn chuyện tình của chị với giám đốc công ty PR lớn ở Hà Nội thì sao?
- (Cười) Mọi người hay thật, biết chuyện của tôi hơn cả bản thân tôi.
- Tin đồn đau khổ nhất đến nay với chị là gì?
- Là tin đồn năm lần bảy lượt tôi lấy chồng. Có về đến nhà mới thấy nó tác động lớn thế nào với người thân. Tôi thường bảo gia đình là "cả nhà đừng nghe mọi người nói mà hãy xem sự việc có diễn ra không và cũng đừng hỏi con".
(Theo Đàn Ông)