Gà nhập lậu bị thu giữ. |
Trung tuần tháng 3/2005, phóng viên Thanh Niên đã ghi nhận được thực trạng đáng lo ngại này từ Lạng Sơn.
Đêm đầu tiên ở TP Lạng Sơn, đến gần cổng chợ Đông Kinh, không một bóng người trừ vài anh xe ôm vẫn còn ngóng khách. Bỗng, từ một góc phố đèn pha chói lóa, hơn 10 chiếc xe Minsk nổ máy ầm ầm lao qua.
Thấy trên mỗi chiếc xe trĩu nặng 3-4 lồng gà rất lớn. Những chiếc xe lao về hướng đi ga xe lửa chở hàng Mai Pha (cách Lạng Sơn chừng 7 km).
Lên đến đây mơi biết nơi các tay lái Minsk lấy hàng chủ yếu là khu vực quanh các cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, cách Lạng Sơn khoảng 20 km.
Đại úy Trạm trưởng Lê Quang Đạo ở trạm Biên phòng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cho biết: "Cách đây hơn 1 tuần, trạm cũng đã phối hợp với Công an Đồng Đăng bắt 800 kg gà nhập lậu; đốt, tiêu hủy tại chỗ và phạt hành chính mỗi xe chở gà 300.000 đồng. Trước đó hơn 1 tháng, lực lượng biên phòng và công an cũng bắt một vụ nhập lậu hơn 1,6 tấn gà".
Đại úy Đạo cho biết thêm: "Tại khu vực này có 3 điểm tập kết gà lậu từ Trung Quốc: khu vực Bãi Gianh, đường mòn Kéo Nam (gần cửa khẩu Hữu Nghị) và khu vực Hang Dơi đều thuộc huyện Văn Lãng. Các hoạt động buôn lậu thường diễn ra về đêm, những người bốc vác thuê (cửu vạn) cứ chờ đến chập tối, theo các lối mòn leo lên các dãy núi. Ở đây, họ lùa gà vào các lồng mang theo (mỗi lồng khoảng 40 con) rồi cứ 2 người một khiêng xuống. Rồi các tay lái Minsk cướp đường chạy về Lạng Sơn với tốc độ thường lên tới 80-90 km/giờ".
Theo lời khai của những người bị bắt thì gà Trung Quốc giao thẳng tại biên giới cho họ giá chỉ 12.000-13.000 đồng. Ở Lạng Sơn, giá được nâng lên 17.000 đồng và ở các tỉnh sau khoảng 40.000 đồng.
Đầu giờ chiều ngày hôm sau, trong lúc ngồi uống nước ở thị trấn Đồng Đăng, lại nhìn thấy một chiếc ô tô (biển số tỉnh Bắc Giang) trên nóc chất đầy những chiếc lồng gà đi về hướng cửa khẩu. Đến lúc thuê được xe để đi theo, chiếc xe lại mất hút.
Khoảng 16h, đến Bãi Gianh, một trong 3 "trung tâm" giao hàng gia cầm ở khu vực này chẳng còn một chiếc lồng gà nào ở đó nhưng không khí nồng nặc mùi phân gà, và những đám cỏ thì đổ rạp.
Một phụ nữ đi ngang qua, chỉ khu vực bãi gà và bảo: "Chúng nó thấy các chú lạ nên khiêng đi đâu rồi. Cách đây nửa tiếng tôi thấy còn 6-7 lồng ở đây mà. Chập tối, chờ không có ai, chúng nó lại khiêng xuống kia chờ xe đến đón".
Đại úy Lê Quang Đạo cũng cho biết, những tay buôn gà rất tinh, chỉ thấy thoáng bóng cảnh sát, biên phòng đi ra khỏi cửa là có người báo để tẩu thoát.
Tối hôm đó, trở về Lạng Sơn, PV quyết tâm phục kích để chụp cho được một tấm ảnh "phi đội gà bay". Lần này cũng vậy, khoảng 21h, những chiếc xe Minsk lại vút qua với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong vòng 10-15 giây đã mất hút...
Nhưng chính trong đêm đó, Đội Kiểm tra công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tỉnh Lạng Sơn đã úp được một mẻ lớn. Khoảng 2 giờ sáng, chiếc xe ô tô do lái xe Trần Thế Quang (trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã bị chặn lại tại khu vực đèo Sài Hồ thuộc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.
Trên xe chất đầy 23 lồng gà, trị giá khoảng 20 triệu đồng (một lượng hàng linh kiện xe máy, giày dép nhập lậu trị giá khoảng 50 triệu đồng khác cũng bị thu giữ).
Toàn bộ số hàng và việc xử lý, tiêu hủy số gà lậu được giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 của tỉnh đóng gần đó thực hiện. Tất cả đều là gà mái già đã hết khả năng sinh sản, nghe nói dân Trung Quốc bán sang Việt Nam, còn họ lại sang chợ đường biên mua gà Việt Nam về ăn.
Ông Đặng Văn Đức, Đội trưởng cho biết: "Số hàng trên là của bà An Thị Bình, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Chị này cũng nhận là "sai" nhưng xin giảm mức phạt (mức phạt ấn định là 8 triệu đồng, bà Bình bị phạt 4 triệu và lái xe 4 triệu)".
Khi hỏi chủ hàng ngoài hành lang: "Chị lấy hàng ở đâu ?". Đáp: "Lấy mỗi nơi một tí: chợ Đồng Đăng, chợ Bờ Sông và ga Mai Pha". Lại hỏi: "Chị thuê chở hàng mấy lần rồi, sau lần này có định làm tiếp không ?". Đáp: "Trước hôm qua đã làm một chuyến nhưng chỉ vài lồng thôi. Lần này, cụt hết cả vốn rồi còn làm gì nữa".
Chị cho biết, số hàng trên được chở về Bắc Giang nhưng không tiêu thụ ở đây mà tiếp tục bán cho những người từ các huyện khác, thậm chí từ tỉnh Bắc Ninh lên mua. Hỏi vì sao, chị nói: "Dân thành phố đâu ăn thứ gà dai nhách thế này!". Hỏi: "Chị có nghĩ rằng, trong số gà này có những con mắc bệnh cúm và chị sẽ gieo rắc số gà bệnh này đi các nơi không ?". Chị ta thản nhiên bảo: "Tôi thấy người ta cũng buôn đầy có sao đâu. Nếu chết thì tôi cũng chết trước".