Và tôi lại viết nỗi niềm này cho chính bản thân tôi như "người đau khổ". Có lẽ, tôi sẽ không nói nhiều về nỗi lòng thực sự trong tôi mà tôi đang trãi qua. Bởi vì, "Lại một nỗi buồn" đã nói hết về hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi khác với nhân vật trong bài viết ấy, đó là tôi vẫn luôn có người sẵn sàng chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Nhưng tôi đã không thể nào rộng mở lòng được nữa.
Khi anh biết tôi buồn, anh luôn bên cạnh và chăm sóc tôi. Nhưng tôi không thể đến với anh. Bởi vì tôi cảm nhận ở anh một con người nghiêm khắc và một tư tưởng bảo thủ của những người đàn ông châu Á.
Quá khứ đau khổ của tôi đã không thể cho tôi chọn một người có tư tưởng bảo thủ. Với lại, dường như anh không phải mẫu người mà tôi chọn. Vì tôi cảm nhân ở đau đó trong tôi luôn có sự ham chơi, thích một cuộc sống có những ánh đèn vào đêm mỗi khi căng thẳng. Và đó là điều mà anh không thích.
Và giờ dây, tôi cố gắng lao đầu vào công việc và chăm sóc bản thân để có thể quên mọi thứ - quên những nỗi buồn, quên những cuộc vui bên bạn bè, để được yên tĩnh 1 mình và suy ngẫm lại mọi điều. Tôi cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó tôi có thể tìm thấy niềm vui thật sự của mình.
Người cùng cảnh ngộ