Hôm nay em biết rằng em lại được gần anh thêm một chút nữa nhưng có lẽ anh không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của em nữa đúng không? Em chia buồn cùng anh và gia đình nỗi mất mát ấy. Em muốn đến dự lễ chia buồn và góp vào một lời kinh dâng lên cho người đã mất nhưng cuối cùng em lại không đến, vì biết rằng anh không muốn nhìn thấy em nữa.
Em buồn nhiều lắm anh à, bao nhiêu lần giận hờn mình đều bỏ qua và cùng nhau tiép tục, nhưng bây giờ thí khác rồi hình như anh đã giận và không còn chút tình cảm nào với em nữa, trong khi em thì khổng thể, vì thật lòng em rất yêu anh.
Em chẳng biết mình phải làm sao nữa. Em thấy mình lạc lối, đi giữa một con đường lạc lối mà không biết sẽ phải ra sao nếu như em thiếu anh đây. Em sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, nhưng em lại tin tưởng rằng bằng tình yêu chân thành của cả hai đứa mình sẽ giúp mình vượt qua đựoc tất cả và đến với nhau.
Người ta nói rằng không có cuộc tình nào phẳng lặng và không có một gọn sóng nào không có bọt. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh có thể đọc được những dòng tâm sự này của em đâu, nhưng em muốn nói cho cả thế giới này rằng em yêu anh và em cần có anh bên cạnh em.
Tài ơi em yêu anh thật nhiều hãy tha thứ cho em, đề mình lại được bên nhau nhé.
Meo Meo carot