Chúng tôi quen nhau qua một người bạn. Khi tới với anh, tôi đã biết được hoàn cảnh riêng của anh. Anh đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân và đang nuôi một đứa con gái nhỏ, hai cha con phải thuê nhà trọ. Tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của anh. Tôi thương đứa con gái của anh còn nhỏ đã phải chịu cảnh cha mẹ chia tay và sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Nhưng trên hết là tôi tin anh. Tôi nghĩ rằng một người đàn ông đã 50 tuổi, đổ vỡ một lần rồi thì phải rất trân trọng cuộc sống gia đình, biết xây dựng và gìn giữ nó nên dù gia đình tôi ngăn cản, tôi vẫn chấp nhận lấy anh.
Mấy tháng yêu nhau thật vui vẻ. Tôi có một căn nhà ở quận 12 đang cho thuê, sau khi có kế hoạch kết hôn, tôi đã lấy lại, cùng anh quét vôi, sửa cửa cho cha con anh dọn về đó ở trước. Cưới xong tôi mới dọn về đó ở cùng cha con anh. Mấy tháng sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi thật hạnh phúc. Mặc dù có những bất đồng nhỏ nhưng nhưng tôi nghĩ đơn giản vợ chồng mới cưới nên lúc đầu chưa quen tính nhau, từ từ rồi mỗi người dẹp bớt cái tôi của mình đi để xây dựng gia đình tốt hơn.
Tôi đã lầm, một sai lầm nghiêm trọng khi tôi đặt niềm tin không đúng chỗ. Sau khi cưới ba tháng, anh bỗng thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến không ngờ. Hôm nay rất vui vẻ nhưng chỉ qua một đêm thôi, anh đã biến thành con người khác hoàn toàn, anh đề nghị chia tay với lý do không hợp. Tôi khóc rất nhiều, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi yêu và tin anh, chăm lo cho con anh từng tí một, vậy mà... Tôi dằn vặt mình, tâm sự, phân tích với anh nhưng anh đã biến thành con người khác. Anh uống rượu mỗi đêm, ăn nói thô lỗ, chửi bới tôi mỗi đêm.
Tôi rất yêu quý gia đình và tôi rất thương con anh. Nó mới được sung sướng có mấy tháng nên tôi cố gắng níu kéo, hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Một tháng trôi qua, tôi đau khổ khi không biết tâm sự với ai, chỉ biết khóc một mình. Nhưng qua tháng thứ hai, thấy tôi vẫn không chịu ly hôn, anh mới nói thật ra rằng anh lấy tôi không phải vì yêu mà vì tưởng tôi nhiều tiền. Anh nói tôi chậm hiểu, thấy thái độ của anh như vậy mà không biết để anh phải nói trắng ra. Tất cả chỉ là đóng kịch thôi và khi phát hiện tôi không có nhiều tiền như anh nghĩ thì anh phải đi thôi, cô bồ của anh đang chờ anh.
Tôi chết lặng. Không một sự thật nào có thể phũ phàng hơn, tất cả niềm tin, tình yêu trong tôi sụp đổ. Khi đến với tôi, hai cha con có mấy bộ quần áo. Khi ra đi, anh mang theo tất cả đồ đạc từ cái chén ăn cơm, hũ tăm, chai sữa tắm, anh nhặt nhạnh tất cả... Anh đòi tôi tiền anh góp làm đám cưới, cả cặp nhẫn cưới anh cũng đòi lại. Anh còn đòi tôi cả tiền anh quét vôi, sơn cửa, mua ống khóa... Tôi lặng lẽ đưa cho anh mà chẳng buồn hỏi bởi cả cuộc đời tôi đã trao lầm cho anh rồi. Anh sẽ làm như thế nào để trả lại cho tôi?
Tôi chán ngán đứng nhìn anh thu dọn chiến lợi phẩm sau mấy tháng sống chung. Tôi chỉ chúc anh sau này thanh thản và luôn ngẩng cao đầu. Tôi không bao giờ ngờ được người đàn ông tôi thương yêu sự thật lại là người như vậy. Tôi lặng lẽ để anh mang tất cả đi, chỉ biết khóc cho sai lầm của mình. Con gái anh xin ở lại với tôi, tôi phải phân tích cho cháu hiểu. Anh và con lại ra phòng trọ cùng cô bồ bán cà phê để chờ ngày ra tòa. Tôi sống một mình trong căn nhà trống vì đồ đạc anh đã mang đi hết. Tôi không còn khóc nữa vì đã nhận ra bản chất của anh. Tôi tiếc cho mình đã bị dang dở vì một người không xứng đáng. Tôi mong thời gian này sẽ trôi qua thật nhanh để tôi quên được câu chuyện đau lòng này. Tôi đã quá tin người và tôi phải trả giá cho sự cả tin của mình.
Nguyên