Có một người con gái nào khác ngoài cô ấy khiến thày không ngủ được, phải suy nghĩ thật nhiều dù biết rằng như vậy chẳng để làm gì? Bây giờ em rất bối rối, em đang có cảm giác như mình đang làm việc gì sai vậy...
Lần đầu tiên em biết yêu một người là như thế nào, em đã yêu một người có lẽ là không nên yêu. Người con trai đó chỉ lợi dụng em để chọc tức người bạn gái thân nhất của em. Khi biết được điều này, em thực sự đã rất sốc. Em đã không còn niềm tin vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp của tình yêu, cũng như không còn tin vào một người con trai nào nữa. Nhưng anh ấy đã giúp em lấy lại niềm tin vào tình yêu.
Từ lúc yêu anh ấy, em chưa bao giờ nghĩ tới một người con trai nào khác, và cũng không nghĩ rằng sẽ có một người con trai nào khác ngoài anh ấy khiến em phải suy nghĩ, phải bận tâm. Nhưng sao bây giờ em lại nghĩ về thày nhiều đến như vậy chứ? Chính em cũng không trả lời được.
Cả ngày em chỉ mong tới giờ lên lớp để được nhìn thấy thày, nhưng trong giờ em lại không dám nhìn thày, chỉ sợ tối về lại nằm mơ thấy thày mất thôi. Em có cảm giác như đang phản bội anh ấy, dù chỉ là trong ý nghĩ. Lúc đối diện em không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Lúc hôn anh ấy, em cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ anh ấy sẽ biết được những gì đang diễn ra trong đầu em.
Nhưng em biết là em yêu anh ấy rất nhiều, em không thể xa anh ấy được, em và anh ấy cũng đã nghĩ đến một đám cưới, một gia đình và những đứa trẻ.
Em rất sợ những cuộc phiêu lưu tình cảm, mà thực ra thì em và thày cũng đã có gì đâu chứ, ngoài những buổi tối cùng tan học, ngoài những ly cà phê buổi sáng, ngoài những buổi lên lớp, và cả ngoài một vài buổi ăn khuya sau khi tan học chứ...
Em không biết là bắt đầu nghĩ về thày từ khi nào nữa nhưng chắc chắn không phải là sét đánh rồi, lần đầu tiên gặp thày trên lớp, ấn tượng về thày trong em cũng giống như mọi người giáo viên khác. Vậy thì, với thày chỉ là một cái gì đó thoáng qua, rồi nó sẽ qua đi thôi, phải không thày?
Một học trò của thày