Tôi tên Như, sinh năm 86, tuổi Bính Dần, bạn trai sinh năm 83, tuổi Quý Hợi. Hai đứa yêu nhau đến thời điểm hiện tại được hơn 5 năm, dự định qua năm sau khi công việc, học tập của hai đứa đều ổn định, được tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi và anh đều là người ở nơi xa đến TP HCM học tập, lập nghiệp, gặp nhau, thương yêu nhau khi ở độ tuổi chín chắn, có cái nhìn nghiêm túc về tình yêu.

Ảnh minh họa: HH
Như người ta nói: người tính không bằng trời tính, chúng tôi yêu thật lòng, đến với nhau vì tình yêu, nghĩ đến chuyện trọng đại lại gặp sự phản đối gay gắt từ gia đình bởi tôi tuổi Dần, anh tuổi Hợi. Vì xác định đến với nhau nên gia đình anh đi coi thầy xem ngày tháng năm nào hợp để cưới, các thầy đều nói tuổi hai đứa không thể lấy được nhau, nếu lấy anh sẽ chết sớm, hoặc sau này con cái sẽ gánh chịu hậu quả.
Gia đình anh phản đối quyết liệt, gia đình tôi bình thường, không tin bói toán lắm. Bản thân tôi bình thường, có chút tin tưởng về tâm linh, nhưng quan niệm dù có thật sự tuổi hai đứa không tốt cũng không thể làm nhau chết được. Tôi tin ngoài tuổi tác, muốn biết sống với nhau có tốt hay không, cuộc sống thuận lợi hay như nào còn phải xem cách sống, môi trường, các ảnh hưởng của những người thân nữa.
Tôi tin vào luật nhân quả, tin vào lẽ sống, cách sống của mỗi người nữa, bạn trai cũng tin thế. Trước khi yêu tôi, anh cẩn thận coi năm sinh, khổ nỗi năm sinh của tôi trong hồ sơ lại không phải 86. Ban đầu anh cũng bênh vực, bảo vệ tình yêu hai đứa, anh và mẹ to tiếng khi nói đến chuyện tuổi tác của chúng tôi, sau gần một năm qua, thuyết phục gia đình không được, anh đã nản lòng.
Tôi đưa anh đi coi một hai nơi, họ nói không sao, cũng tìm hiểu về tử vi để làm anh an lòng, vậy mà mọi chuyện không có gì tiến triển. Tôi và anh đều buồn, suy nghĩ, khổ tâm. Một là vì mẹ anh khóc suốt, hai là lo sợ tương lai sẽ trở thành sự thật thì chúng tôi, con cái sau này sẽ khổ lắm. Có những lúc cả hai quyết định buông xuôi tất cả, chia tay nhau nhưng lại không thể làm được. Chia tay làm sao được sau bao năm gắn bó yêu thương, chia ngọt sẻ bùi, động viên nhau cố gắng trong công việc và học tập, cùng nhau đi qua quãng thời gian gian khó?
Đôi lần hai đứa rơi nước mắt khi không biết làm thế nào, quyết định ra sao. Đau lòng, tâm tư bế tắc, chúng tôi không còn thời gian để chăm sóc tình cảm nữa, tình yêu dần trở nên mờ nhạt khi trong lòng còn biết bao ngổn ngang. Cho đến thời điểm này, áp lực quá lớn, tôi bắt anh phải quyết định, lựa chọn. Sau bao ngày trăn trở, bao nhiêu đêm nằm suy nghĩ anh từ bỏ tôi, chấp nhận đầu hàng gia đình, số mệnh.
Trong lòng tôi giờ đau đớn, tuyệt vọng lắm, bởi yêu anh rất nhiều. Anh vẫn ở bên động viên, an ủi, khuyên tôi sống mạnh mẽ, có như thế lòng anh mới hết day dứt, cũng không còn khổ tâm nữa. Tôi vừa thương vừa hận anh, cũng buồn cho chính mình. Giờ tôi phải làm sao? Các bạn giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.
Như
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.