Vân Lam
Anh khuyên em nên tập Yoga, nên học Thiền. Nhà em chật chội và ở trong khu dân lao động ồn ào, tìm đâu ra không gian yên tĩnh cho những môn giải trí tao nhã ấy. Em đọc được những ưu tư trên từng nếp nhăn ở đuôi mắt mẹ, đọc được nỗi muộn phiền trong lá thư ba gửi về chiều qua... Em thấy mình vô tâm và vô dụng quá thể...!
Em từng nói: "Ra đi là để được trở về". Em đã ra đi và đã trở về phải không? Đâu là nơi để em cảm thấy an toàn và không thấy mình vô dụng?
Hôm nay, em đọc Lưu Dung, một họa sĩ, một nhà văn nổi tiếng của Đài Loan. Đọc đến say mê những câu chuyện ngắn ngủi nhưng dư âm dài dằng dặc... Chúng bình dị lắm, bình dị như cuộc sống quanh em với những đua chen, những sân si hỉ nộ ái ố của đời thường, những cuộc kiếm tìm danh vọng và hạnh phúc. Tất cả gói trọn trong 150 trang sách. Cuối cùng em tìm thấy chính em với chữ VÔ thật to đọng lại trong đầu...
Em muốn kể anh nghe câu chuyện em thích nhất trong quyển sách ấy, tựa đề của nó được lấy làm tựa đề quyển sách.
Thắp một ngọn lửa lòng
Một ni cô trẻ đến hỏi sư phụ: "Sư phụ! Con rũ bỏ bụi trần, nương nhờ cửa Phật ở giữa nơi núi cao mây trắng này đã nhiều năm, sớm tối đèn nhang, ngày ngày tụng kinh gõ mõ nhưng tà niệm trong lòng vẫn không giảm được, ngược lại càng tăng. Vì sao vậy?"
"Thắp một ngọn đèn lên, sao cho nó chiếu sáng con mà không để lại bóng. Lúc đó con có thể thông ngộ!"
Mấy chục năm trôi qua...
Có một am do một ni cô trụ trì nổi tiếng khắp xa gần, mọi người gọi đó là: "Vạn đăng am", bởi vì bên trong, bên ngoài am thắp trăm vạn ngọn đèn. Người đến am, tựa chìm trong biển đèn. Trụ trì am chính là ni cô trẻ ngày xưa. Đến nay, tuổi đã cao, đã có hơn trăm đồ đệ, dẫu vậy bà vẫn có nỗi buồn. Bởi dù bao nhiêu tiền công đức đều giành để thắp đèn, bất kể đèn có để dưới chân hay treo trên đầu, nhưng giữa biển đèn ấy, bà vẫn thấy bóng mình lưu lại. Thậm chí có thể nói, đèn càng sáng thì bóng càng rõ, thêm bao nhiêu đèn thì bấy nhiêu bóng. Bà âu sầu, không còn sư phụ để hỏi vì ông đã chết từ lâu, lại biết mình chẳng còn ở bao lâu trên thế gian này.
Ít lâu sau, bà viên tịch. Nghe nói, trước giờ phút đó, bà đã thông ngộ. Bà tìm thấy điều mình tìm suốt cả đời không phải trong biển đèn mà là trong căng buồng tối tăm tịch mịch. Bà nhận ra, "thân ngoại" (thứ không thuộc bản thân) càng cao, cũng như đèn treo càng cao thì càng lưu lại bóng sau mình. Chỉ duy nhất một cách khiến mình thanh khiết, lòng không vướng bận: Bà thắp lên một ngọn lửa lòng!
(Trích từ Thắp một ngọn lửa lòng của Lưu Dung)
Em không cho rằng mình đủ hạnh ngộ để hiểu điều sư cô kia mất ngót một đời người mới tìm thấy. Nhưng có lẽ đã đến lúc em không nên nhìn mãi bóng mình liêu xiêu méo mó, để rồi than khóc. Ta không nên tìm nhau trong những ánh hào quang. Nếu trong tim có ánh sáng, tự khắc ta sẽ tìm thấy nhau...
Em tập thắp lên một ngọn lửa lòng! Anh có muốn cùng em làm điều đó không...
(Vân Lam, cuối tháng Giêng)
Vài nét về blogger:
"Nếu quá khứ là tiếng thở dài tiếc nuối. Hiện tại là cuộc hành trình. Tương lai là những ánh bình minh. Thì em đến mang cho anh tất cả. Mang nỗi nhớ cháy lòng, cháy cả thời gian...!, Vic Australia". - Vân Lam, giữ cho nhau một khoảng trời.''
Bài đã đăng: Thư đầu năm, Tình nhân hay vợ chồng, Ra đi, Chỉ vì yêu nhau nên ta vất vả, Những bông hoa cuối mùa, Tự khúc tháng 8, Vết trăng nhoà sao chẳng đến đáy sông, Mong bình yên, Những cơn mưa trong đời, Ở bên kia nỗi nhớ, Mẹ của anh.