Xuân Duy
Này em, em có thích không một vùng thảo nguyên đầy gió? Anh sẽ đưa em đến đấy, một nơi lồng lộng gió, có những chiếc lá non xanh mướt, có mây mù che khuất nỗi buồn trong ánh mắt xa xăm. Em ơi! Anh không thích đâu những ngày bon chen ở thành thị, không thích luôn cả những lo lắng vụn vặt đời thường và chán luôn cái cảnh phải đi đi về về lúc đường phố đã thắp những ngọn đèn màu rực rỡ. Anh muốn đôi mình cùng bỏ lại tất cả để đến một nơi chỉ có cây và cỏ, có tiếng chim hót mừng ngày mới, có màu nắng nhạt của ông mặt trời sắp lặn lúc chiều buông, được không em?
Em à, nghe anh nói, nếu em đồng ý đi cùng anh thì đừng nhớ đến những ngày vội vã ở chốn thị thành nữa. Nắm tay anh đi em rồi hai chúng ta sẽ để chân trần đi khắp một vùng thảo nguyên rộng lớn. Những cánh hoa nhẹ nhàng vút theo chiều gió, lãng đãng rồi la đà đáp xuống bên con suối nhỏ tạo sóng gợn thành hình những vòng tròn lăn tăn nơi mặt nước xanh trong.
Dưới bóng mát của cây liễu già, trên bờ cỏ xanh mềm, em gối đầu lên tay anh, hai đứa cùng lắng nghe nhịp thở của yêu thương. Gió thổi ngang qua làm tóc em bồng bềnh trong mắt anh. Trong tiếng lá xào xạc, em mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Men theo con đường mòn nhỏ, chúng mình sẽ cùng tìm đến cây liễu già rồi khắc tên nhau lên đấy.
Ở nơi đầy gió này, từ lồng ngực, nơi trái tim em, chắc chắn sẽ có hơi thở của niềm vui tinh khiết. Giấu chút yêu thương vào một khung trời nhỏ, xóa hết những nỗi lo ngày qua, anh và em nắm tay nhau thật chặt, thời khắc này rồi sẽ ghim mãi vào tường thời gian. Đôi lúc chỉ là những điều giản dị thôi nhưng vẫn hạnh phúc đúng không em?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Con thương mẹ nhiều lắm!; Cô giáo 70 tuổi với lớp học đặc biệt