- Cảm giác của anh thế nào khi lần đầu tiên làm diễn viên?
- Làm diễn viên vất vả hơn mà cát-xê lại thấp hơn so với làm ca sĩ. Tôi nghĩ, người ta đến với nghề diễn viên như thế là do niềm đam mê, không có đam mê chắc không có kiên nhẫn trụ lại. Tôi cho rằng, diễn viên điện ảnh nếu đã gọi là sao thì đúng là “sao” thực thụ, vì khi ra trường quay, không có tài năng thì không diễn được, không có tài năng “ảo”. Trong khi bên ca nhạc lại có một số gọi là “sao” nhưng không đáng tầm của “sao”, vì nốt nhạc bẻ đôi không biết mà nhờ kĩ thuật phòng thu “chuốt” tiếng hát và công nghệ lăng-xê.
- Anh có gặp khó khăn gì khi làm việc với đạo diễn không?
- Ban đầu đạo diễn Lê Bảo Trung cũng ngại tính trễ nãi, rề rà thường gặp ở giới ca sĩ, nhưng sau đó tỏ ra hài lòng về cách làm việc của tôi. Cũng là “liệu cơm gắp mắm”, vai diễn trong phim này rất gần gũi với tôi, vai nhạc sĩ Minh. Đạo diễn đề nghị tôi sáng tác một bản nhạc. Tôi chần chừ. Nhưng càng đóng càng thấm vai diễn, thế rồi có một đêm cảm xúc trong tôi dâng lên mạnh mẽ, tôi ngồi viết một hơi khoảng hai tiếng đồng hồ thì xong bản nhạc.
Vai Minh của tôi diễn cùng với vai Vân của Hà Kiều Anh, đây là mối tình của Minh nhưng rồi họ chẳng thành vợ thành chồng, họ trải kỷ niệm của nhau trong câu ca tiếng hát. Đó là bài Về đây bên anh mà nhiều người từng nghe và một sáng tác mới của tôi dành riêng cho phim.
- Trong phim có cảnh Duy Mạnh dạo đàn piano cho ca khúc của mình?
- Tôi năm nay 30 tuổi, lớn lên trên đất cảng Hải Phòng. Nhưng tôi đã sống phân nửa cuộc đời mình ở Sài Gòn. Cứ ra Bắc rồi lại vào Nam nhiều bận, năm 15 tuổi tôi chơi piano tự học tại một số quán, nhưng muốn có vốn liếng bài bản hơn nên năm 20 tuổi tôi vào học khoa piano của Nhạc viện TP HCM. Trên 10 năm lăn lộn, sống trong sự chìm khuất, chiếc đàn với tôi đã trở thành “người bạn” chia sẻ ngọt bùi.
- Anh nghĩ gì về những ca six xuất thân từ nhạc viện?
- Đối với giới ca sĩ tốt nghiệp trường lớp hẳn hoi, đa số đều hát hay, phát âm chuẩn, chất giọng tốt. Tuy nhiên, nếu hay mà giống nhau thì không bật lên được, phải có cái mới, cái lạ. Cái lạ không thể cố tình, mà phải có tư chất, thiên khiếu.
- Gần đây dư luận rộ lên bàn tán chuyện nhạc sang, nhạc sến, anh tự xếp mình vào dòng nhạc nào?
- Tôi không bận tâm vì ở Nhạc viện tôi được học nhạc cổ điển, nhạc dân ca…, chứ làm gì có khái niệm nhạc sang, nhạc sến! Nhưng tôi tự xác định mình viết nhạc cho tầng lớp bình dân nghe. Tôi đã trải qua những ngày tháng nhiều khó khăn, tôi có những bạn bè thuộc tầng lớp bình dân, nên việc gì tôi phải xa cách với họ, xa cách với một phần đời của chính mình? Tôi chọn ca từ bình dân, nói bằng “ngôn ngữ trực tiếp”, trong khi giai điệu thì phải mới, lạ.
- Liệu đó là bí quyết của “hiện tượng Duy Mạnh”?
- Nhiều người nói không ít nhạc sĩ ra album với nội dung buồn vui lẫn lộn, trong khi tôi lại chọn nhạc buồn. Tôi nghĩ, nghệ thuật là người bạn san sẻ, lúc mình buồn bã nhất, không có cái gì vực dậy nổi thì may thay, vẫn còn có nghệ thuật vỗ về. Tháng 4 năm ngoái, tôi vào Sài Gòn với vẻn vẹn 600.000 đồng trong túi để đi đòi nợ 3 triệu tiền bản quyền ca khúc. Rồi tôi âm thầm làm đĩa, có tiền đâu mà quảng cáo. Sau đó Trung tâm Rạng Đông giúp vốn cho tôi.
Ca khúc Kiếp đỏ đen ra mắt tháng 10/2004, nhanh chóng rộ lên, được săn đón ở Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM… tôi chọn thể loại nhạc pop, hoà âm phối khí theo cách riêng của mình, như trong Kiếp đỏ đen, tôi dùng cả đàn cò. Tôi nghĩ thành công của tôi là do mình viết nhạc thị trường. Có điên mới không viết nhạc thị trường. Nhạc cho đại chúng, viết cho nhiều người, với tôi đó là nhạc thị trường. Và tôi viết nhạc để có tiền theo đuổi mộng làm ca sĩ.