|
Ảnh minh họa. |
Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Thái Bình xảy ra hơn 4 năm trước, nhưng người phụ nữ bị tiếng trăng hoa ngày nào, giờ mang di chứng axít trên thân thể, vẫn không quên được giờ khắc mình bị đổi hình biến dạng.
Ly dị chồng từ sớm, ở vậy nuôi con cho đến ngoài 40, xuân sắc chị Tân thay đổi, thỉnh thoảng lại có một vài người đàn ông luống tuổi đến chơi nhà. Rồi chị Tân đã gật đầu với ông Bính, người đàn ông khác thôn, thường hay đánh cá đêm quanh đoạn sông gần nhà chị. Lâu dần thành bén hơi, sau mỗi đêm đánh cá, ông này không về nhà mà ngủ luôn tại nhà chị đến sáng hôm sau. Cứ thế, cuộc tình của họ kéo dài suốt gần 2 năm. Rồi bà Hà, vợ ông Bính, cũng biết chuyện, tìm đến tận nhà. Khuyên giải không xong, bà Hà xoay ra dọa nạt và không ít lần chửi bới chị Tân. Nhưng như bao cặp tình nhân khác, càng bị ngăn cấm, tình cảm càng mãnh liệt hơn. Sau mỗi lần bị vợ "phá bĩnh", ông Bính lại càng tìm đến với người tình nhiều hơn cho... khuây khỏa.
Biết khó có thể níu giữ được chồng trong cơn say tình, bà vợ đã làm liều. Để cho tình địch không quyến rũ được chồng mình, bà đã mua một chai axít về giấu dưới gầm giường. Khi ông Bính xách lưới ra bờ sông, bà Hà lẻn đi theo không quên mang theo chai axít. Tuy nhiên, cũng đêm đó, ông chồng không ra bờ sông thả lưới, mà đến thẳng nhà tình nhân. Nghiến răng đợi ở ngoài để cặp tình nhân tình tự xong. Gần sáng, ông Bính lục đục ra về, cũng là lúc bà Hà lẻn vào nhà tình nhân của chồng, đổ nguyên cả chai axít vào mặt chị Tân đang ngủ.
Người bị đổ axít, chị Tân chỉ biết hét lên thất thanh, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tỉnh dậy, chị choáng váng khi biết mặt mình bị biến dạng, mặt cháy bỏng, đen ngóm.
Sau vụ tạt axít kinh hoàng đó, bà Hà lĩnh 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Nhưng cũng từ đó, ông Bính cũng không đến nhà chị Tân nữa, vì chị đã trở thành người xấu xí và tàn phế.
Còn chuyện của Hòa, một nữ công nhân sống ở Thanh Trì, năm nay mới 26 tuổi, bị "vạ lây" axít khiến nhiều người thương cảm. Cô bị biến dạng đến 98% trên khuôn mặt. Dù trải qua 8 lần phẫu thuật, nhưng Hòa vẫn không thể khắc phục được 50% nhan sắc ban đầu vì di chứng axít quá nặng nề. Cô cũng chẳng một lần dám đến phiên tòa với tư cách là người bị hại vì sợ mọi người... giật mình.
Ngày định mệnh đến với cô cách đây đã 2 năm. Sau giờ tan ca, cô cùng hai người bạn cùng xưởng trên đường từ thị trấn Văn Điển trở về nhà. Bỗng đâu hai thanh niên đi xe máy vè bên cạnh, gầm gừ một lúc rồi bất ngờ hắt cả chai axít vào 3 người đang đi song song. Cả ba cùng ngã vật ra giữa đường, tối sầm mắt mũi. Tỉnh dậy, cô cùng hai đồng nghiệp đã nằm trong Viện Bỏng Trung ương. Hòa như muốn chết đi khi bác sĩ thông báo, cô bị thương tật vĩnh viễn đến 80% sức khỏe, khuôn mặt bị biến dạng gần 100%. Trong số 3 người, cô là người bị nặng nhất. Hai đồng nghiệp đã được xuất viện sau một tháng điều trị.
Khi tỉnh lại, Hòa mới được cơ quan điều tra cho hay, đó là một vụ trả thù bằng axít. Một trong hai đồng nghiệp cùng xưởng may của cô tên là Hương, trước đó vài ngày có cãi lộn với hàng xóm vì tranh chấp cái hàng rào. Hai bên không ai chịu ai nên cứ mỗi khi hàng xóm đi vắng, Hương lại cùng người nhà dời hàng rào. Cứ thế cảnh cãi lộn thường xuyên xảy ra giữa hai nhà.
Mâu thuẫn cực điểm xảy ra vài ngày trước lúc các cô bị đổ axít. Hai bên ẩu đả, ném gạch vào nhà nhau. Tức khí, hàng xóm đã thuê hai "đầu gấu" trả thù Hương cho bõ bực mình. Sau khi nhận mặt "mục tiêu" là Hương, nghiên cứu quy luật đi lại của "đối thủ", hai kẻ này đón đường chị Hương đi làm về để ra tay. Bám theo chị Hương một đoạn đường khá dài, nhưng ba chiếc xe đạp cứ đi song song nhau. Không còn cách nào khác, chúng tạt axít tung tóe vào cả ba. Đích ngắm là chị Hương, là người bị nhẹ nhất, còn Hòa, một người chẳng liên quan gì, bị di chứng nặng nề.
Sau khi sự việc bất ngờ xảy ra, Hòa chán nản và định tự vẫn, nhưng người nhà đã phát hiện kịp thời nên không chết. Hy vọng về những lần phẫu thuật mặt vẫn không thể cải thiện hơn cho cô về nhan sắc nên giờ đây, Hòa sống một cuộc sống thật u ám. Mẹ của Hòa khóc hết nước mặt trong các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Bà cho rằng con mình đã thân tàn vì axít, nhưng kẻ gây ra họa này lại chỉ lĩnh mức án nhẹ.
Một vụ án đau lòng xảy ra tại Hà Tĩnh vì axít đến nay vẫn làm người cha già, thủ phạm của vụ án, vô cùng đau đớn. Đứa con của ông trở thành tật nguyền dưới bàn tay người cha.
Hùng vốn là người con trai duy nhất của gia đình ông Bá. Ông nuôi nấng và chăm bẵm từ bé với hy vọng nó là người kế dõi tông đường và làm rạng danh nhà ông. Từ cấp một, Hùng đã học giỏi, nên dù là nhà nông, nhưng ông Bá vẫn chiều chuộng Hùng giống như một cậu ấm thành thị. Nhưng càng lớn, Hùng càng bộc lộ tính bướng bỉnh và khó kiểm soát. Tới giữa lớp 12, Hùng bỏ học theo đám bạn ngỗ nghịch của các xã bên nhiều đêm không về nhà.
Giận con, ông Bá trở nên cáu gắt, hay gây sự với con. Hùng ngày càng lì lợm và ngỗ ngược. Không lao động nhưng thích nhiều tiền để quậy, ắt sinh ra cái tật trộm cướp. Nhiều lần, ông Bá bị công an xã mời lên làm việc vì Hùng tham gia vào các vụ trộm. Người cha già tiếp tục những ngày chịu đựng cậu con "quý tử" ăn chơi hết đà. Nhưng đau lòng hơn khi ông biết con trai đã sa vào con đường ma túy, nghiện nặng tới mức phải chích.
Rồi lòng người cha già đã không chịu đựng được nữa khi sau nhiều ngày "mất mặt", Hùng mò về giữa đêm, cầm dao kề cổ ông xin tiền. Hùng bảo đang lên cơn, không cho thì chỉ có nước chết. Trong cơn hoảng loạn, ông Bá cũng đành móc ví đưa cho con một ít tiền. Rồi những ngày tiếp theo, tình trạng đó lại tiếp tục diễn ra. Ông Bá buồn và uất hận rất nhiều, nghĩ nhà ông không có phúc nên thôi đành... Các biện pháp đều không có hiệu quả, cuối cùng ông quyết định phải cho con thành tàn phế thì ông mới yên thân được, để mỗi khi ra đường, không còn phải cúi mặt với hàng xóm.
Ông Bá ra chợ thị trấn mua một chai axít, đợi cậu con quý tử say sưa ngủ sau cơn "phê" ma túy. Ông đổ ụp cả chai axít vào mặt con. Cậu con ngỗ ngược chỉ có thể hét lên một tiếng rồi bất tỉnh sau đó. Hùng thành người tàn phế, mắt bị mù và không đi đâu được nữa.
Còn ông Bá, ngày ông bị xét xử, dân làng đến rất đông, tò mò thì ít, mà để động viên ông là chính, vì ai cũng hiểu được hoàn cảnh của ông. Còn ông Bá đứng lặng im trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má già nua.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Khánh Ngọc