Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, dùng cả tuần. Chiều tối đến, tắm rửa cho thơm tho rồi “lên đồ” chờ “chồng” đánh xe từ Đồng Nai về. Có hôm hai “vợ chồng” cùng sánh bước bên nhau đến những nhà hàng sang trọng, lúc vào các khu trung tâm mua sắm, có đêm ngồi phòng trà…
Cũng từ ngày có “em” về, vị giám đốc tuổi đã vào hàng “ông” này sung sướng chẳng kém! Việc đầu tiên ngay chiều hôm Quỳnh Thy dọn đến là ông dắt cô gái trẻ đẹp, nở nang này ra ngay khu mua sắm… đồ ngủ và đồ lót. Tại cửa hàng, chính tay ông bốc lên những bộ đồ ngủ, ngắm nghía thật kỹ rồi bảo Quỳnh Thy vào trong phòng thử cho ông xem. Ông lấy luôn cho Quỳnh Thy liền một lúc 10 bộ xanh, đỏ, vàng, đen, khác nhau nhưng đều có chung đặc điểm là mỏng dính, gợi cảm. Ngay cả nội y bên trong, ông cũng “tư vấn” cho Quỳnh Thy một cách “tận tình”.
Ông dắt Quỳnh Thy sang quầy nước hoa. Từ nước hoa xịt người, xịt phòng đến… xịt giường cũng mang về hàng tá. Về phần mình, vị giám đốc cho “thuộc cấp” săn lùng những hũ “thần dược” và ngay hôm sau đã ngự trị trên chiếc tủ be bé đặt trong phòng ngủ.
Đêm nào từ Đồng Nai về, ông cũng bắt cô “phục vụ”, mà phải phục vụ “nhiệt tình”. Ông bắt cô mặc bộ đồ ngủ mỏng dính, gợi cảm hay những bộ nội y “chẳng giống ai”, đi qua, đi lại trước mặt cho ông ngắm rồi bình phẩm, nhận xét…
Sau một tháng, Quỳnh Thy cảm thấy chán ngán nhưng chưa giám biểu lộ với “đức ông chồng”. Và bước tiếp theo là cô xin đi học nghề, lẫn phương tiện đi lại. Tiền thì vị giám đốc của một công ty may mặc cỡ bự này chẳng thiếu, và một chiếc Attila vừa “đập hộp” được dâng cho Quỳnh Thy. Cô cũng đăng ký liền khóa hớt tóc, trang điểm tại Nhà văn hóa Phụ nữ.
Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo nghề này, cô có ngay một tiệm làm tóc (lấy luôn tên Quỳnh Thy), tuy không lớn nhưng cũng khá đầy đủ đồ nghề, trên đường Huỳnh Văn Bánh (Phú Nhuận).
Trở lại tòa cao ốc 9 tầng nằm trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) mới biết sự “cơ cực” mà cô gái trẻ Phương Yến phải “chịu đựng”. Gã Hàn Quốc mang đâu ra mấy chiếc DVD phim sex đủ loại chiếu lên, bắt cô cùng xem...
Sống chung với nhau đã gần một tháng trời nhưng Phương Yến chẳng biết “chồng” mình làm nghề gì, cô chỉ nghe loáng thoáng rằng ông ta là chủ của một nhà hàng đâu ngoài quận 1. Ngày nào, ông ta cũng rời khỏi căn hộ từ sáng sớm cho đến tận 11 giờ đêm mới về đến nhà và tiếp tục những màn “hành hạ”. Gặp nhau, hai người chỉ trao đổi qua cử chỉ cộng một ít tiếng Việt lơ lớ của người đàn ông Hàn Quốc này.
Sang đầu tháng thứ hai, Phương Yến xin đi học tiếng Hàn Quốc với lý do “nhận biết cơ bản những gì ông ấy nói”. Thực chất, một tháng bị “giam cầm” bởi người đàn ông ngoại quốc mà tính khí rất độc đoán này, Phương Yến đã chán ngán. Cô muốn ra ngoài bay nhảy cho thoả thích mà thôi! Sau lần thương lượng, cuối cùng cô cũng được ra ngoài nhưng với điều kiện là “học gì thì học” phải có mặt ở nhà vào lúc 11 giờ đêm, khi ông ta về. Có nghĩa là cô “hợp thức hóa” được việc đi chơi bời nhưng không được đi khuya.
Kể đến đây, cô lại tặc lưỡi: “Thôi không cho đi chơi đêm thì mình đi chơi ngày vậy, miễn hàng tháng chi sộp là được!”.
Đình Trần
* Tên các nhân vật đã được thay đổi
Kỳ 1: Đời gái bao
Kỳ 3: 'Bao' đến... bao giờ?