Tối qua chúng mình cùng đi dọc phố Bà Triệu - con phố mà dường như đã quá thân thuộc với em mỗi khi em đi làm về tối. Cũng thời gian này 2 năm về trước em đã rất buồn và cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa vì suốt ngày em vùi đầu vào sách vở tối lại đi làm. Nhiều khi em muốn đi lang thang về tối và tận hưởng hương vị của mùa thu mà các đôi nam nữ đang yêu thường mong ước. Nhưng em sợ mình cô đơn, em sợ em lại khóc lần nữa.
Vì tất cả mọi thứ đã không như em mong đợi, người em yêu đã rời xa em để tới một nơi rất xa xăm và nơi đó em không thể dừng lại chỉ vào 1 tháng trước mùa thu. Em thấy buồn và cảm giác trước mắt em mọi thứ thật mờ ảo và vô nghĩa... Vậy mà cũng đã hai năm rồi đó anh à! 2 năm với nhiêu đau buồn, bao niềm ức hận cũng đã qua. Chính tình yêu của anh đã hâm nóng tình cảm trong em đã nguội lạnh từ lâu.
Em cảm ơn anh - Vẹt yêu của em. Em mong rằng mùa hoa sữa nào chúng mình cũng bên nhau. Chúng mình hãy cùng nhau đi suốt cuộc đời này anh nhé! Yêu anh thật nhiều.
Cún con của anh.
ngoc lan