![]() |
Cũng năm ấy, Bảo Lan thử tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc thiếu nhi do Báo Hoa học trò tổ chức. Cuộc thi có mặt nhiều nhạc sĩ “cây đa cây đề” nên Bảo Lan chỉ đoạt giải thí sinh nhỏ tuổi nhất vì “không chiến đấu được với các cụ”. Nhưng từ đó, trong cô gợi mở nhiều khát vọng... Bố mẹ Bảo Lan tuy không phải là người trong nghề nhưng cho cả hai cô con gái cưng theo học âm nhạc. Người chị gái - Nguyễn Mỹ Hạnh - “vì cây đàn violon quá mắc” so với điều kiện kinh tế của gia đình lúc ấy nên chuyển sang môn lý luận âm nhạc. Còn cô em út Bảo Lan ước mơ học dương cầm nhưng hoàn cảnh cũng không cho phép nên “thôi, học một loại đàn dân tộc gì đó cũng được”. Bố mẹ nghĩ vậy và chọn cho Bảo Lan cây đàn bầu. “Đàn gì mà lạ quá, chỉ một dây thôi mà có thể chơi được hết cả bài” - cây độc huyền cầm này đã kích thích óc tò mò của cô bé, khiến cô quyết tâm phải khám phá được nó. Vậy là 6 tuổi, Bảo Lan thi đậu vào Nhạc viện Hà Nội. Học một lèo 15 năm, Bảo Lan tốt nghiệp hạng xuất sắc. Có một điều hơi nghịch lý là cây đàn dân tộc lại đem đến cho cô nhiều học trò người nước ngoài. Trong số đó có Paul Zenter - một thành viên phụ trách Hội đồng Anh ở VN. Anh cũng là một nghệ sĩ dương cầm. Đến xin học đàn bầu nhưng “ông” học trò luôn tìm cách rủ rê cô giáo trẻ hòa nhạc với mình. Trò đánh piano, cô chơi đàn bầu. Họ đã cùng cho ra một CD về nhạc jazz có tên Secret of soul (Bí ẩn của linh hồn), sản xuất và phát hành ở nước ngoài. Khi nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo về VN dàn dựng hai tác phẩm lớn của ông là Sóng Nhất Nguyên và Sóng Trương Chi với Nhà hát Nhạc vũ kịch VN và Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TPHCM vào các năm 2003 - 2004, đã chọn cây đàn bầu của Bảo Lan như một đại diện của âm nhạc dân tộc tham gia vào dàn nhạc Tây phương. Ở tác phẩm Sóng Nhất Nguyên được biểu diễn tại Nhà hát TP HCM, cùng với cây cello Tuấn Anh, tiếng đàn bầu của Bảo Lan giữ phần độc tấu. Còn ở Sóng Trương Chi tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo Lan được trân trọng dành riêng cho một cái chòi. Một mình, một cây độc huyền tỉ tê giữa một không gian huyền hoặc... Bảo Lan đã làm cho Sóng Trương Chi thêm “dữ dội”. Nhưng phải đến khi xuất hiện cùng nhóm hát Năm Dòng Kẻ, Bảo Lan mới thực sự được đông đảo công chúng biết đến. Một vóc dáng cao gầy, một khuôn mặt đẹp thánh thiện và một kiểu tóc xoăn ngắn đặc trưng là những điều đem lại sự khác biệt cho “dòng kẻ” Bảo Lan so với những “dòng kẻ” còn lại. Ở những chương trình lớn, khi nhóm vừa hát vừa trổ tài đệm nhạc cụ thì Bảo Lan lại sung sướng được cùng hòa điệu với cây đàn bầu thân yêu của mình. Nhưng có một điều ít ai biết, ngoài đàn bầu và tam thập lục là hai loại được học chính quy, Bảo Lan còn biết sử dụng nhiều nhạc cụ khác. Cô đã từng có mặt trong dàn nhạc với đàn T’rưng, đàn tứ và trống dân tộc. Ở nhóm Năm Dòng Kẻ ngoài công việc giữ bè cao (soprano), Bảo Lan còn được coi như người chỉ đạo nghệ thuật với trách nhiệm chọn và phối bài cho nhóm, khi hát sân khấu cũng như khi thu album. Khả năng này của Bảo Lan đã được khẳng định ngay từ khi bài thi tốt nghiệp đại học đàn bầu của cô được hội đồng nhà trường cho điểm xuất sắc, với tác phẩm Ngưng đọng do cô sáng tác và dàn dựng hòa tấu cùng với dàn nhạc dân tộc. Bài thi này sau đó đã được cô giáo “xin” lại dựng cho các lớp đàn em. Ngoài những ca khúc tham gia chương trình Bài hát Việt số 1 và số 2 như Cánh hồng, Một thoáng mùa đông (viết chung với Lan Hương), Bảo Lan còn có những ca khúc thường xuyên được Năm Dòng Kẻ sử dụng như: Lời ru, Chàng hát rong, Trái tim nhân hậu, Khúc ca cuộc đời, Trong dông mưa chiều... Vóc dáng Bảo Lan tuy mảnh mai như vậy nhưng bên trong lại ẩn chứa một ý chí khá mạnh mẽ. Ngày còn bé, vào Nhạc viện học là để trở thành cô giáo dạy nhạc, nhưng khi lớn lên, Bảo Lan không thích “cam chịu” với những gì đã có mà muốn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn. Cô hết sức biết ơn bố mẹ đã đem đến cho cô sự khởi đầu bằng một cây đàn dân tộc. “Một khi đã thành thạo một loại nhạc cụ dân tộc nào đó rồi, thì việc đến với nhạc cụ Tây phương không còn là điều quá khó”. Bảo Lan đã chứng thực bằng việc tự học piano và guitar nhằm dễ dàng hơn trong việc viết bè cho nhóm. Theo thông tin của Người Lao Động, đã gần ba năm kể từ ngày Bảo Lan xin bố mẹ cho vào TP HCM lập nghiệp. Vẫn ở nhà thuê nhưng sự nghiệp tương lai giờ đây đang hé mở. Cô vốn thích độc lập từ nhỏ nên chưa nghĩ tới một bóng tùng nào. “Ai yêu mình sẽ phải dỗi hờn suốt ngày!” - cô tự nhận như vậy. Bởi hiện nay Bảo Lan còn có quá nhiều việc phải làm để đạt được ước mơ. Ước mơ “ngày sau” của cô là sẽ trở thành một nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp và mở một trường nhạc tư thục để giúp đỡ những ai muốn đến với âm nhạc và để trả phần nào món nợ ân nghĩa mà cuộc đời và mọi người đã dành cho mình.
|