Em nhớ anh nhiều lắm, trái tim em như quặn lại mổi khi nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm ta từng có với nhau, những buổi đi chơi, ánh mắt đó, nụ cười đó, hình dáng đó, để rồi em lại giật mình khi thấy có một người nào đó giống anh.
Yêu và nhớ anh nhiều lắm và em biết sẽ có một ngày em phải xa anh, nhưng tại sao em vẫn thấy hụt hẵng thế này. Em đã cố gắng để mọi suy nghĩ không tồn tại hình bóng anh, nhưng em càng cố làm thế thì em càng thấy mình thất bại. Mọi suy nghĩ luôn tồn tại về anh, em thấy bất lực với bản thân mình.
Anh à, em sẽ phải chấp nhận, một sự thật phũ phàng rằng chúng ta sẽ không bao giờ thuộc về nhau, em sẽ ra đi và sẽ phải cố quên anh, em sẽ phải trả anh về với tổ ấm của mình, một quyết định sẽ làm trái tim em tan nát.
Cuộc sống dù khó khăn, nhưng anh hãy sống vui vẻ nhé và phải hạnh phúc bên gia đình, như thế em mới thấy được an ủi, rằng em không nhầm với quyết định của của mình.
Lê Hoa