Bức thư anh Chung viết cho con gái một tháng tuổi hôm 8/4 trên Facebook thu hút hơn 1.000 like và được nhiều người chia sẻ. Lá thư của ông bố trẻ lấy cảm hứng từ việc "năm nay, 3/3 thí sinh quốc tịch Việt Nam được nhận vào Harvard đều là con gái". Từ sự kiện này, anh Chung đề cập đến tâm lý người Việt thường thích con trai đầu lòng "vì yên tâm có cháu nối dõi tông đường".
Trong thư, ông bố trên công nhận từng thấy "giữa con trai và con gái có một sự khác biệt, chưa tính các quan niệm định kiến của xã hội".
"Ngày cấp 2, ba là đứa nhỏ con trong lớp, nhưng chạy thể dục vẫn nhanh hơn bạn gái cao khỏe nhất. Ba đã cảm thấy sự khác biệt về thể lực giữa con trai và con gái rồi. Khi chứng kiến cảnh mẹ đau bụng mỗi tháng mặt mày tái xanh tái mét, ba cũng cảm nhận thêm sự khác biệt về thể chất và tâm lý này. Trong những tháng trước và sau sinh con, mẹ không thể làm gì khác ngoài ăn uống tẩm bổ nghĩ dưỡng, trong khi ba vẫn duy trì học tập và công việc bình thường. Ba thấy thêm một sự khác biệt về cơ hội và thời gian nữa", trích thư của anh Chung.
Trưởng thành hơn, anh Chung chứng kiến sự giỏi giang, mạnh mẽ của những người bạn nữ anh vô cùng ngưỡng mộ. "Năm lớp 5, cô O. cao hơn ba một cái đầu tự tin lãnh đạo các hoạt động tập thể. Năm 2000, khóa được học bổng ASEAN du học Singapore của ba có 8 con trai và 15 con gái. Tự xung phong lãnh đạo nhóm là cô H., học siêu giỏi là cô Th. vào Harvard, và sau này ra trường các cô đều nhanh chóng vươn lên vị trí cấp cao của các công ty. Năm 2008, khi kinh tế Mỹ xuống tận đáy, cô P. vẫn được việc ở công ty xem như là tốt nhất cho sinh viên mới ra trường", anh Chung kể.
Năm 2013, khi leo Fansipan, vợ hừng hực khí thế, bỏ xa anh nhiều lần. Từ đó, anh nhận ra nhận thức lúc trước về khác biệt thể lực giữa con trai và con gái là sai lầm. Cuối thư, anh thủ thỉ tâm sự cùng con gái: "Con à, ba không hiểu biết nhiều về phong trào nữ quyền, nhưng ba sẽ không để bất cứ vật cản nào ngăn con không thực hiện được ước mơ của mình chỉ vì là con gái".
Anh Chung hiện học thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Harvard. Khi viết những dòng tâm sự trên, anh nghĩ tới trách nhiệm của phụ huynh không nên định hướng theo giới tính vì việc này làm mất nhiều cơ hội cho các bé gái, như việc con gái phải học những thứ nhẹ nhàng để có thời gian làm đẹp và dễ lấy chồng.
Theo anh Chung, giữa đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt về sinh học và tâm lý nhưng không nên vì điều đó mà tạo ra khoảng cách cơ hội và đầu tư cho hai giới tính. Ngay từ nhỏ, cha mẹ không nên áp đặt định kiến xã hội theo kiểu, con là con gái không được làm việc này. Như thế khi lớn lên các bé dù trai hay gái cũng có thể tự tin nộp Harvard, tự tin làm lãnh đạo hoặc cạnh tranh ở tất cả ngành nghề.
Anh tâm sự bản thân không áp lực khi vợ sinh con gái đầu lòng. "Con gái mà vào được Harvard hay giống như những người bạn của tôi thì những người có con trai đều phải ghen tị đó chứ", anh Chung nói.
Vợ chồng anh kỳ vọng sau này lớn lên, con gái sẽ phát huy tối đa năng lực của mình dù ở môi trường nào.
Nhắc tới vợ, anh Chung tự hào cho biết chị "rất tài năng, làm việc nhiều năm ở vị trí cấp cao của công ty nước ngoài". Anh Chung luôn sẵn lòng chia sẻ với vợ việc nhà. Anh hoàn thành những việc có thể như thay tã, tắm, dỗ dành em bé. Ngoài ra, anh còn trông con cho vợ nghỉ vì hiểu giấc ngủ sau sinh của phụ nữ rất quan trọng. Trước khi có em bé, anh cùng vợ học các khóa về chăm sóc em bé.
"Khi phụ nữ làm trách nhiệm của người mẹ, đàn ông sẽ chia sẻ công việc hết mức có thể bên cạnh đi làm kiếm tiền và duy trì các mối quan hệ xã hội. Khi con đã sẵn sàng để không phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, gia đình phải tìm cách để mẹ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình ngoài xã hội", anh Chung chia sẻ.
>> Xem bức thư thạc sĩ Harvard gửi con gái
Hà Phương