Anh giận em lắm phải không bởi em đã chọn xa rời anh để đi theo những gì mà tình yêu của em dành cho anh mách bảo. Em phải làm như vậy thôi. Cũng như anh đã nói với em: "Hãy làm điều gì mình cho là đúng, là điều mình cần phải làm lúc đó".
Em đã làm như vậy đấy. Em đã làm một điều mà chính em không thể tưởng tượng được mình có thể, em trở thành một người mẹ không chồng! Và anh biết điều đấy. Nhưng anh vẫn không đến bên em, để an ủi em, để chia xẻ với em những vui buồn của nỗi niềm làm cha, làm mẹ. Đơn giản anh đã giải thích với em, vì gia đình anh không đồng ý chúng ta đến với nhau. Em không trách anh vì có lẽ anh làm như thế là có lý do. Em tự hiểu rằng: anh không còn yêu em nữa. Tất cả những gì đã qua chỉ là chốc lát nơi anh.
Trong giây phút nào đó, xa xưa, anh đã không kìm lòng được mà nói yêu em. Ai cũng có giây phút yếu lòng. Và em tha thứ cho anh. Em muốn chúng ta là những người bạn tốt như ngày nào. Anh à, hãy sống vui vẻ nhé. Thật lòng em mong anh có được người bạn đời như anh và gia đình anh mong muốn.
TA NGUYEN