![]() |
Ảnh minh họa. |
Lúc 9h30, tôi đang mở hộp thư trong văn phòng ở nhà thì chuông điện thoại reo. Giọng cô y tá trong trường: “Con gái bà đang ở trong phòng của tôi. Cô bé có điều cần nói với bà”. Cổ họng tôi như bị chặn lại khi con gái tôi cầm máy. Giữa những tiếng khóc nức nở của nó, tôi nghe rõ: “Mẹ ơi, con có thai”.
Tôi cố kìm lòng để không bật ra tiếng khóc và nói: “Về nhà đi con yêu, về nhà ngay đi”. Tôi gọi ngay cho chồng tôi lúc đó đang đi trên đường. Vừa khóc tôi vừa báo tin dữ cho anh. Anh quay xe về nhà ngay.
Mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa garage mở, chồng tôi đã về. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng khách thì thấy bóng chiếc xe cũ của con gái đang quẹo vào nhà. Chồng tôi phóng ra khỏi garage, mở cửa trước đúng lúc con gái tôi chạy ào lên bậc thềm và lao vào vòng tay dang rộng của cha. Tôi đứng sững đó, đầm đìa nước mắt, nhìn cảnh hai cha con yên lặng ôm chầm lấy nhau. Tôi thầm nói: “Mẹ yêu con. Mẹ tha thứ cho con”...
Thế rồi con gái chúng tôi tốt nghiệp cùng với cả lớp và hai tháng sau, sinh một đứa con trai kháu khỉnh, đứa cháu ngoại đầu tiên của chúng tôi. Mấy phút sau khi sinh, con gái tôi trao con cho cha, là ông ngoại của đứa trẻ và anh giơ thẳng hai tay ra đón cháu.
Khi chăm sóc cháu, chúng tôi biết rằng đôi khi điều hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta đến thông qua những tình huống mà chưa bao giờ chúng ta mơ ước được trải qua. Nhưng, chúng ta phải yêu thương vô điều kiện và hiện diện với đôi tay dang rộng.
(Theo Người Lao Động)