Từ dạo xa bạn, tôi biết mình đánh mất nhiều thứ và mãi nhớ về quá khứ với nỗi đau không gượng nổi. Tôi biết mình sai rồi không biết bạn có tha thứ cho tôi không? Dẫu đôi lúc bạn cũng xúc phạm và làm tôi buồn lắm.
Giờ đây tất cả đã qua, càng lúc tôi thấy mình sống tốt hơn cho người, cho đời và cho cả bản thân mình và chắc chắn một điều bạn không thể biết bất cứ lúc nào, làm việc gì giúp ai đó vui hơn, tôi đều nghĩ đến bạn với niềm vui sướng. Ánh mắt và nụ cuời rất đỗi hiền lành của bạn như khích lệ tôi cố vươn lên trong cuộc sống đầy những khó khăn và phức tạp này và như thế tôi đã là người hạnh phúc rồi phải không bạn?
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó và bạn cũng chẳng hơn gì tôi. Có thể điều này một thời giúp tôi và bạn gần nhau hơn. Ngày về quê bạn bạn, nơi từng là vùng chiến tranh thảm khốc này xưa, nay quá đỗi yên bình, tôi thấy mọi thứ như được hồi sinh.
Dòng sông êm đềm, những vườn rau xanh mướt....xa xa là bãi biển với những đồi thông tuyệt đẹp, tôi yêu quê hương bạn vô cùng và ước gì một ngày nào đó tôi được về nơi ấy một lần nữa.
Vậy mà tôi đã xa bạn dẫu tôi vẫn còn thương bạn vô cùng bởi lẽ tôi đã gây cho bạn quá nhiều rắc rối không đáng có. Không biết nó có ảnh hưởng quá nhiều cho bạn không? Dẫu gì tôi cũng không quên những kỉ niệm một thời đã qua của chúng ta, tạm biệt bạn nhé.
Có ngày gặp lại không hay chỉ là trong những giấc mơ thôi!
Ngọc Xanh