Vũ Huy
Chưa kể được tha hồ mua pháo nghịch và quậy nữa. Ngày đó, chỉ cần 200 đồng là có thể mua một bánh pháo tép rồi. Gỡ từng quả đốt cùng lũ bạn, ném trêu nhau, ném cả xuống cống để nước bắn lên hihi (đúng là trẻ con). Pháo thăng thiên thì không cắm cho nó bay lên trời mà lại cho nó nằm ngang đọc con đường. Nó bay là là làm các cô các chú đi đường phải ngại. Rồi lại cuốn giấy xanh đỏ vào một ống bơ sữa to bằng cái đùi, làm dây cháy chậm thật dài mang ra giữa đường đốt, mọi người nhìn thấy quả pháo to thì dừng lại ở xa chờ đợi. Nhưng pháo không nổ to mà chỉ đẹt một cái như quả pháo tép, lúc đó mọi người mới cười ồ lên vì trò nghịch của mấy thằng trẻ con.
Ngày đó mọi người vui vẻ lắm chẳng bao giờ cáu và nổi giận vì những trò này cả, Tết mà. Có một lần mình ngồi trên ban công tầng 2 ném từng quả pháo tép xuống đường, chẳng may một quả chui tọt vào một cái xe ôtô đi ngang qua. Quả pháo nổ làm bác lái xe giật mình. Bác đừng xe và xuống... véo tai mấy thằng hàng xóm cạnh nhà mình cũng đang đứng đốt pháo vì cái tội... do mình gây ra hihi. Chúng nó không biết gì còn mình vừa buồn cười vừa sợ.
Lớn lên chút nữa, Tết là những ngày được đi chơi, mua sắm cùng gia đình, đi thăm họ hàng, bạn bè và... vào bếp. Ước muốn biết cách làm nhiều món ăn ngon, để sau này có bạn gái còn thể hiện nên thích lắm. Lại may mắn là có một bà mẹ nấu ăn rất ngon nên mình càng thấy thú vị. Lúc đầu chỉ đề nghị được phụ giúp thôi, mẹ đồng ý ngay, bà bận trăm công nghìn việc mà, ngày Tết có thằng con vào giúp thì còn gì bằng.
Mình chăm chú theo dõi mẹ làm từng món, ghi nhớ cách làm và hỏi han những điều chưa hiểu. Bao nhiêu món ngon được mình học lỏm được, nào là nem rán, thịt bò xào, măng nấu, canh bóng thập cẩm... mình học được hết. Mấy năm đầu bà còn không để ý, cứ thấy mình đề nghị giúp là... okie ngay. Nhưng sau rồi bà sinh nghi: "Quái cái thằng này mọi khi hay đi chơi lắm cơ mà, mình gọi nó như hò đò nó có giúp đâu, lạ nhỉ?".
Về sau biết được mưu mô của mình, mẹ nhất định không cho giúp nữa, sợ sau nay thằng con trai bị vợ bắt làm. Mình mới mở miệng ra đề nghị hay mò vào bếp là y như rằng bà bảo "Thằng dở hơi lắm mồm, không phải việc của mày, phắn đi" ặcặc lộ tẩy rồi, nhưng không sao mình chôm được khối rồi sau này tha hồ trổ tài!
Tết của những năm cấp 3 và đại học là những ngày đi bán bánh kẹo cho các bà cô ở ngoài Hàng Buồm. Đi cho vui đồng thời học hỏi thêm cách kinh doanh (mình có máu kinh doanh mà). Những ngày tháng đó mình tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm bổ ích. Cũng vất vả lắm, lúc thì chở hàng đi đến bến xe, lúc thì bán hàng cho khách mua lẻ, lúc lại đi thu tiền hộ các bà cô. Trong người nhiều lúc cầm cả vài chục triệu mà thu chi không sai sót một đồng, nên được các bà cô tín nhiệm lắm.
Mình đi bán hàng với cả niềm đam mê, mỗi ngày làm việc từ 8h sáng đến 11h đêm nhưng không thấy mệt vì mình tìm thấy được niềm vui trong đó. Những lúc rảnh rỗi lại được ngắm người đi sắm Tết ai cũng tươi vui, ăn mặc đẹp, nhất là những cô gái, sao họ đẹp thế làm thằng bé cứ ngẩn người ra... Nhưng khi tính tiền thì... còn lâu mới nhầm nhá. Năm nay mình không ra nữa, bà cô nháo nhác tìm, vừa thấy là cô đã mắng: "Mày đi đâu mất tăm, không ra giúp tao". Hic, mình cũng muốn lắm nhưng mình còn nhiều việc khác phải làm, chỉ biết nói với cô là mình không thể giúp cô được nữa. Một thoáng buồn trên khuôn mặt của bà nhưng biết làm thế nào, mỗi tuổi mỗi khác.
Tết của bây giờ là trách nhiệm với gia đình, bố, mẹ. Làm thằng con cả, lại là cháu đích tôn, thôi thì trăm thứ tinh hoa hâm dở và trách nhiệm đổ lên đầu. Mình đâu muốn thế nhưng sinh ra đã thế thì phải chịu! Lại còn cả trách nhiệm với những người thợ của gia đình mình nữa chứ, họ đã rất trung thành với gia đình kể cả những lúc khó khăn nhất. Mình đâu có thể bỏ họ, bỏ gia đình được, lương tâm không cho phép.
Tết của mình ư? Rất đơn giản, mình muốn được hít thở một không khí êm ấm của gia đình, tận hưởng cái se lạnh của mùa đông, nhất là tối 30 có những cơn mưa xuân lất phất, trong cái không khí tôn nghiêm đó được ngủi mùi hương trầm thơm ngát.
Được ôm người con gái mình yêu bên ban công nhìn ra Hồ Tây, ngắm những trùm pháo hoa bắn lên từ phía đó và thì thầm hát cho cô ấy nghe: Bên em, bên em, anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào, bên em bên em, anh nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu...
Chỉ có thế thôi, mình sẽ đi tìm Tết của mình, mùa xuân của mình ở đâu đó ngoài kia!!!