Ki_en
Bên nhà cụ già hàng xóm, hắn đã thoáng ngửi mùi hương trầm thật ngọt, thật buồn. Một thứ mùi cuối năm, rất Tết nhất, nửa quạnh hiu, nửa hứa hẹn sum vầy, gợi những màu hồng điều vẫy gọi trong ý nghĩ...
Tết sẽ đến như chẳng cần mong đợi. Mùa xuân đã về gần đến cửa. Những ngày này ti vi bắt đầu phát các chương trình ca nhạc có chủ đề mùa xuân. Xem những chương trình đó, hay nhớ về cảm giác khi nghe đài Tiếng nói Việt Nam trong những buổi tối ngày Tết đã xa. Có nhiều giọng đọc rất ấm, rất xuân. Và những bài thơ Tết được ngâm trên nền nhạc dân tộc, những đàn tranh, đàn bầu, đàn tam thập lục. Những giọng trầm kể chuyện đêm khuya và những câu chuyện, những tiểu phẩm vui vui rộn ràng đầy không khí Tết.
Rồi những câu chuyện về những người vì lý do nào đó phải ăn Tết xa nhà. Chuyện về bánh chưng, hoa đào, chuyện pháo Tết. Trước đây, tôi vẫn hay thường ngồi nghe những chương trình như thế, ngay từ khi còn rất nhỏ, cả cho đến mãi về sau này, khi đã vào học phổ thông trung học. Bây giờ thì hầu như chẳng còn ai bật nghe đài vào Tết nữa, tôi cũng không nghe, mặc dù nhà vẫn có radio. Cái giọng đọc của những phát thanh viên, những giọng ngâm thơ ngân nga nhấn nhá ấy đã thành âm thanh của những ngày tháng cũ, đã đi cùng với những cái Tết nảo nào...
Vài ngày nữa, bà già sẽ khuân về cả đống hàng Tết. Măng miến, mộc nhĩ, bánh kẹo, mứt, hạt dưa, bóng bì, rau quả, hành tỏi tươi, su hào, cà rốt... Rồi lo mua gà, nhốt gà làm thịt cúng giao thừa, cúng sáng mùng một. Rồi cả nhà mỗi người một việc, lúi húi làm thịt đông, thịt kho tàu, làm nem, làm giò thủ, giò xào...
Trước đây khoảng chục năm, đồ ăn thức uống vẫn bày treo lủng lẳng trong bếp. Bây giờ thì các món đã có phần giảm tiện hơn, đỡ cách rách. Các món cứ sơ chế một lần, vứt chật ních trong tủ lạnh là xong. Thậm chí, nem cũng được gói trước, bỏ sẵn vào ngăn đá khi cần dùng là bỏ ra rán được. Tết nhà có mùi bếp núc thơm sực, hăng hăng mùi hành tỏi, nồng nồng mùi hạt tiêu, măng khô... Rồi mùi thịt rán, mùi đậu xanh, mùi của tổng hợp những thứ mùi quện lại, chỉ riêng Tết mới có...
Những mùi vị ấy lai rai đậm đặc cho đến tận hôm "hóa vàng", thường cũng là hôm tập hợp gia đình đông đủ nhất, đồng thời cũng là "tổng kết" Tết. Sau hôm "hóa vàng" thường trong khoảng mùng 4 mùng 5 mùng 6, khi thực phẩm, đồ ăn, đồ nhậu, đồ thờ cúng đã vợi đi nhiều, người đi xa lại đi xa, lại bắt đầu một năm với những ngày tháng thường nhật. Người ở nhà lại tiếp tục, xào nấu, gói ghém, bảo quản những món có thể dùng tiếp, lai rai cho đến tận rằm tháng Giêng. Chồng bánh chưng cũng theo đó mà vơi đi dần, từng chiếc từng chiếc. Tháng Giêng dần trôi qua cửa, bên những cánh đào phai đi rồi rụng, qua những tờ giấy gói kẹo xanh đỏ quét dần ra ngoài thềm...
Trong cả vài chục thứ được bà già liệt kê, ghi trên giấy mang hẳn ra chợ cho đỡ quên, kiểu gì cũng phải có dăm bó lá dong, vài ống giang cho nồi bánh chưng Tết. Nhà vẫn còn giữ được thói quen gói bánh chưng, không mua hay đặt. Lá dong mua về, bà chị dâu hì hục tháo ra, cắt cuống, lọc đường gân lá, rửa sạch, để ráo nước. Dây lạt được chẻ ra từ những ống giang, chuốt cho mềm. Rồi gạo nếp ngâm, vo sạch, thịt lợn thái miếng lớn tẩm ướp hạt tiêu, đỗ xanh bỏ vỏ đồ lên, đánh nhuyễn. Chế biến cách rách cả buổi sáng, đến đầu giờ chiều, cả nhà sẽ ngồi gói bánh.
Cả ông bà già và ông anh trai xúm vào, có khi cả bà chị dâu cùng ngồi gói. Tất cả người trong nhà, trừ trẻ con, đều biết gói bánh. Bà chị dâu thậm chí còn là người gói bánh đẹp nhất, do ngày xưa ông bà thông gia làm giáo viên, thời bao cấp vất vả, kiếm nghề làm thêm bằng cách gói bánh chưng bán. Nhà bên ấy cũng như bên này, từ ông bà, đến bố mẹ biết làm, rồi con cái cứ thế mà vui tay học theo. Đến cuối chiều, chiếc thùng tôn lớn gò thành nồi bánh chưng đã được nhóm lửa, sôi xình xịch cho đến quá nửa đêm, khói bay khắp xóm... Bánh được vớt lúc gần sáng, lúc đã dền. Cái mùi thơm ngái của lá dong, hòa với mùi khói củi bay ra, thật khó quên...
Có một thứ cũng rất đặc trưng làm nên mùi của Tết, ấy là mùi nồi nước tắm tất niên có bỏ vào bó lá mùi thơm. Lá mùi khô có trong suốt mùa đông, nhưng thấy hầu như nhà ai cũng chỉ Tết mới kỳ công bỏ thêm vào. Cái mùi ấy làm cho Tết thực là Tết, ấm cúng và "thiêng" hơn. Ngày nhỏ hồi dăm tuổi, rất thích được tắm nước lá mùi, thích cái cảm giác áp cái khăn mặt ấm thơm ngột ngạt lên mặt. Rồi thượng cả hai chân vào chậu nước, vừa run lẩy bẩy, răng đánh lập cập, rồi nhảy tưng tưng. Bây giờ có bình tắm nóng lạnh, chẳng còn phải đun nước tắm, thế nên nồi nước lá mùi gần như bị quên lãng.
Năm ngoái, bà già tiện bếp củi nồi bánh chưng, đun thêm một nồi tướng. Nhưng mấy anh em chẳng đứa nào chịu dùng. Nghĩ cái cảnh múc múc từng gáo nước dội dội lên người đã ngại. Bà già tiếc công, lại lôi thằng cháu ra tắm rửa. Thằng bé ấy 5 tuổi, ở truồng, chân nhảy tưng tưng trong chậu, cũng áp cái khăn ấm vào mặt và hát ê a. Ôi sao mà giống ngày xưa... Cái tuổi thơ đã đi miên man, từng có những lúc ngồi trong chậu nước, được tắm rửa kỳ cọ bằng bàn tay của mẹ... Xa rồi...
Nhà năm nào cũng trưng cả đào và quất. Việc lựa chọn hoàn toàn do hai anh em trai chịu trách nhiệm. Các cụ không can thiệp. Cách đây 7 - 8 năm, 29 Tết hai anh em còn tranh cãi kịch liệt về việc mua cây này hay cây kia, suýt thù nhau qua cả cái Tết... Cứ ra chợ hoa là mỗi người mỗi ý, thằng em thích to đẹp và hoành tráng, cứ cây đẹp nhất mà chọn. Tết là phải oách. Lấy cành nào mà hoa nở rực rỡ tưng bừng trong mấy ngày Tết xong thì ném đi là vừa. Quất thì phải sai quả, cây hình cây thông, quả chín to mập, mọng nước, mua thêm hẳn cái chậu to về trồng vào. Thằng anh lại thích nhỏ nhắn, phù hợp với nhà mình, lại vừa túi tiền, cành đào thì phải cắm vừa với bàn thờ, ít hoa thôi, nhiều nụ, hoa nở lác đác vừa phải, màu hồng cũng nhẹ thôi, không thích bích đào..., quất cũng nhỏ cho vừa cái chậu ở nhà có sẵn, trưng được cả tháng Giêng.
Hai thằng hai tính cách thế nào thì khi đi chọn mua sẽ thể hiện đúng như vậy. Cãi nhau mãi rồi năm sau phân công mỗi thằng mua một thứ, thằng này mua đào thằng kia mua quất, miễn can thiệp về thứ người khác đã mua. Ấy thế mà năm nào cũng chê nhau, quất xấu hơn đào, hay đào xấu hơn quất. Hai anh em chỉ gặp nhau ở mỗi điểm, ấy là khoản nói dối bố mẹ, cứ lẳng lặng mua về, khi các cụ hỏi giá bao nhiêu thì chả ai bảo ai, cả hai cùng nhất loạt nói giá tiền chỉ bằng phân nửa.
Năm nào bà già cũng khen hai thằng con mua được rẻ. Bà già không cần quan tâm đến xấu đẹp, chỉ cần thấy rẻ là được... Cái lối sống ăn chắc mặc bền đã nhiễm vào tận trong máu mất rồi... Nghe nói năm nay ít đào, do thời tiết. Đào năm nay có thể sẽ đắt hơn. Và có lẽ năm nay, bà già sẽ chẳng còn hí hửng những thằng con mua được đào rẻ nữa...
Sài Gòn những ngày này cũng rậm rịch Tết nhất lắm rồi. Bạn bè đã gửi tặng những tờ báo xuân xanh đỏ đủ màu. Những biển hiệu quảng cáo tràn ngập màu vàng của những bông mai. Tôi book vé về Tết, chuyến bay chiều. Đường ra sân bay nắng chói chang, những cây mai vụt qua ô cửa sổ taxi, rực lên sức sống...
Tôi chưa có một cái Tết nào ăn Tết ở Sài Gòn, thế nên Tết Sài Gòn đối với tôi vẫn là một bí ẩn... Cũng có năm định nán lại thêm một vài ngày mới ra, ăn thử Tết Sài Gòn, thử cả cái cảm giác đón Tết một mình. Nhưng cuối cùng lại khăn gói về ngay... Bởi Tết ngoài kia còn có gia đình, người thân mong chờ, và Tết sẽ thực sự là Tết...
Tạm biệt nắng gió, tôi về với mưa phùn, về với mùa xuân...
Người ơi, Tết đợi!
Vài nét về blogger:
Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi.
Bài đã đăng: Giữa mùa hè, Đi qua hoa xuân, Bánh chưng rán, Chuyện ở nhà anh William Cường, Khi búp non bị "oánh", Giày bata và xe đạp eska, Yêu, Vâng, em sến, Nàng ốm, Hãy hôn nhau đi, Em đi 'khò' đây, Ăn tối một mình.