Sút tung lưới đội khách, Sean Brown, 21 tuổi, ăn mừng bằng cách chạy quanh đường pit, cởi áo, đấm thùm thụp vào ngực. Huấn luyện viên Tim Nicholls chia sẻ: 'Một trong những khó khăn mà những đứa trẻ trên gặp phải là, chúng thường rất dễ xúc động và không thể tập trung tốt. Không gian là một khái niệm khó đối với chúng vì vậy bọn trẻ có thể nhận ra sự thay đổi về hướng nhưng việc khống chế quả bóng rất khó khăn. Những điều các cầu thủ đặc biệt này làm thật kỳ diệu. Mọi người thường không kỳ vọng quá nhiều vào họ nhưng những chàng trai đó thực sự rất xuất sắc'. |
Ông Nicholls cho biết thêm, bóng đá được xem là phương pháp chữa trị hiệu quả đối với những người mắc hội chứng này. Môn thể thao vua khuyến khích tình đồng đội, tăng cường sự giao tiếp và rèn luyện sức khỏe. 'Tất cả các cầu thủ đều hiểu việc ghi bàn có ý nghĩa như nào. Tôi đã dẫn dắt đội bóng của Hiệp hội hội chứng Down Hong Kong suốt hai năm nay. Các phụ huynh cho tôi biết, con họ tự tin lên nhiều và hòa nhập tốt hơn với xã hội. Người mắc chứng Down nên luyện tập càng nhiều càng tốt bởi điều đó giúp họ không tăng cân nhiều'. |
'Người hùng' Lam Hin Heng (áo đỏ), 20 tuổi tự tin khoe: 'Tôi chơi bóng vì muốn cải thiện tình trạng của mình. Ở Hong Kong, Lam Hin Heng và Wong Hon Cheung là bộ đôi xuất sắc. Mỗi khi ghi bàn, chúng tôi lại ôm nhau. Hai đứa là anh em tốt của nhau'. Mẹ của Lam Hin Heng, bà Winnie Kan, cho biết, bóng đá đã giúp con trai bà cư xử tốt hơn. Bà thường thỏa hiện với con trai, nếu ngoan sẽ cho đá bóng. 'Tôi nghĩ sự phân biệt đối với những người mắc Down ở Hong Kong đã không còn như cách đây 20 năm nữa, bà Kan chia sẻ. |
Cùng nhau luyện tập trước khi trận đấu diễn ra. |
Cô bé Orla Thomas, 10 tuổi, là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội Fulham Badgers, đội bóng của người mắc chứng Down đầu tiên trên thế giới. |
Wu Hoi Yue (phải) chơi bóng từ năm 1995. 'Tôi có rất nhiều bạn bè trong đội. Ngoài bóng đá, tôi cũng học hát opera và múa lân'. |
Bình Minh