Những ngày cuối năm, công việc thu gom rác của chị Phạm Thị Lan, 32 tuổi, tổ môi trường số 8, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, chi nhánh Ba Đình (Urenco 1), càng thêm tất bật. 15h ngày cận Tết Nguyên đán, chị Lan đạp xe từ nhà đến một điểm tập kết rác trên phố Kim Mã, phía sau là cậu con trai nhỏ 2 tuổi. Đến nơi, Thóc khoe các cô chú đồng nghiệp của mẹ về chiếc cặp sách công chúa màu hồng, rồi chạy lon ton khắp nơi.
Hai tháng trước, mẹ con chị Lan được nhiều người biết đến sau khi mạng xã hội và báo chí đăng tải câu chuyện nữ lao công mang theo con đi gom rác giữa đêm đông. Từ đó, cuộc sống hai mẹ con có sự đảo lộn. Nhiều người tốt tìm đến phòng trọ để hỗ trợ sữa, bỉm, quần áo và tiền. Tuy nhiên, cũng có kẻ nhòm ngó muốn lợi dụng, hay những tên nghiện thỉnh thoảng theo dõi và "xin đểu" tiền.
Căn phòng trọ của mẹ con chị Lan nằm sâu hun hút trong con ngõ nhỏ, vắng người qua lại, càng dễ lọt vào tầm ngắm của nhiều đối tượng xấu. Có hôm vừa xong ca đêm, chị về nhà thì bị hai người đi theo xin tiền. Trong người còn đúng 100.000 đồng, chị đành đưa cho họ, tránh việc xấu xảy ra với mình.
Gần đây, hai mẹ con nữ lao công cảm thấy bất an. Nhiều người ngỏ ý muốn vào xem phòng trọ của mẹ con chị nhưng chị từ chối. "Tôi không biết họ tốt xấu thế nào nên không dám cho ai vào phòng. Tôi đi làm về mệt nhưng ngủ cũng không được ngon giấc vì cứ nghe thấy những tiếng động lạ", chị nói.
Thương hoàn cảnh của chị và Thóc, nhiều mạnh thường quân gửi tiền giúp đỡ để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Chị Lan không dám tiêu nhiều, chỉ muốn gửi tiền vào ngân hàng để bé Thóc được đi học, có tương lai tốt đẹp hơn mẹ.
"Tôi vẫn đi làm chứ không dựa vào tiền mọi người ủng hộ. Do bản thân không biết tính toán hay buôn bán, tôi gửi ngân hàng cho an toàn", chị Lan cho biết. Hiện tại, bé Thóc được một người dân nhận trông hộ với giá 50.000 đồng/buổi, không cần theo mẹ đi gom rác nữa. Khi tan ca vào 23h mỗi ngày, chị đón con về phòng trọ nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại tiếp tục công việc.
Tết năm nay là một cái Tết ấm áp của chị Lan và bé Thóc khi được mọi người ủng hộ gạo, bánh chưng và quần áo mới. Không có nhà, không có quê để về, mẹ con chị sẽ đón giao thừa tại phòng trọ 10 m2.
Do làm công nhân môi trường không có ngày nghỉ, chị vẫn đi gom rác vào 29 hay mùng 1 Tết. Chị tranh thủ buổi sáng được nghỉ đưa con về bà ngoại chơi rồi chiều lại đi làm.
Chị Lan mong dịch bệnh sớm kết thúc, lương có thể tăng trở lại, trường học cũng mở cửa. Chị sẽ cho Thóc đến trường, còn bản thân tìm thêm công việc khác những lúc con đi học. "Năm mới, hy vọng mọi điều bình an, hai mẹ con được sống yên bình qua ngày", chị nói.
Chị Lan là mẹ đơn thân. Chị cho biết 16 năm trước, chị có con với một người đàn ông nhưng sau đó chia tay. Nay con trai lớn 16 tuổi, mắc chứng suy giảm trí nhớ, học hết lớp xoá mù chữ rồi nghỉ. Năm 2019, chị quen một người khác rồi sinh bé Thóc, nhưng sau đó người này cũng bỏ đi. Để có tiền nuôi con, chị lăn lộn đủ nghề, từ bán hàng nước đến làm xưởng may theo thời vụ. Hai năm trước, qua giới thiệu của bạn, chị vào làm công nhân môi trường. Thời gian đầu, chị nhận lương 8 triệu đồng/tháng, gần đây do dịch, mức lương giảm còn 6 triệu đồng/tháng. Bố mất, chị còn mẹ già hơn 70 tuổi ở trọ tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Chị gửi con trai đầu để bà trông hộ. Mẹ chị sức khỏe yếu, phải vừa đi làm vừa chăm cháu lớn nên chị Lan không thể nhờ bà trông thêm cháu thứ hai. Công việc của chị Lan hàng ngày là đi thu gom rác khắp các ngõ ngách trên đường Kim Mã về điểm tập kết. Chị nói cực chẳng đã mới phải đưa con đi làm cùng. "Trước đây, tôi thuê người trông Thóc, nhưng giờ lương tháng 6 triệu đồng, trong khi tôi phải trả tiền phòng 1,8 triệu, gửi cho mẹ 500 nghìn mua thuốc, cho con trai lớn ít đồng tiêu vặt, rồi tiền ăn của hai mẹ con trên này. Bởi vậy, nếu giờ thuê người trông con nữa thì không còn một đồng dành lúc ốm đau", chị Lan cho biết. Những ngày Hà Nội vào đông, cứ đến tối là chị phải lấy mũ, khăn len trùm kín đầu con, mặc thêm áo khoác để con đỡ rét. Hôm nào trời mưa lớn, chị gửi con ở bãi xe gần chỗ làm hoặc nhờ bảo vệ trông giúp. Người dân ở nhà nhiều do dịch bệnh, lượng rác thải rất lớn, một ca làm của chị Lan kéo dài gần 11 tiếng. Hai mẹ con phải đi trung bình 7-8 chuyến, có hôm lên đến 9-10 chuyến, mỗi chuyến chừng 50 phút. Cao chưa đến 1,5 m, nặng 44 kg, chị Lan khá chật vật với những xe rác cao gấp đôi người. Đường trong làng nhỏ hẹp, vừa phải tránh xe máy đi lại, vừa trông con, xe rác nặng, nhiều hôm đẩy ra đến bãi tập kết, chị ngồi thụp xuống thở gấp, chân tay đau rã rời. "Có hôm trời mưa, đường trơn, tránh xe máy làm xe rác lật đổ hết ra đường, tôi lại phải bốc dọn từ đầu", chị Lan nói. Hai tháng theo mẹ, Thóc đã quen hết từng cung đường. "Thằng bé ngoan lắm, không quấy khóc. Nói chưa sõi nhưng điểm nào cần thu rác, nó nhớ hết", chị Lan cho biết. Hồi đầu đi theo mẹ, Thóc phải chạy bộ, nhiều lúc mỏi chân, cậu ngồi thở, đòi: "Mẹ bế con tí". Sau đó, một cô trong làng thấy thương nên cho chiếc xe thăng bằng cũ để Thóc theo mẹ cho đỡ mệt. Ngoài công việc chính, chị Lan tranh thủ nhặt thêm chai nhựa, bìa carton để bán, kiếm khoảng 50 - 100 nghìn đồng mỗi ngày. Một hoặc hai buổi sáng trong tuần, chị nhận lau nhà thuê, được trả công 100 nghìn đồng mỗi ca ba tiếng. |
Đông Vũ