"Tennis mù" xuất hiện ở Nhật Bản năm 1984. Miyoshi Takei - một người khiếm thị, là cha đẻ của môn thể thao đặc biệt này. Không nhìn thấy gì nhưng Takei rất thích chơi tennis. Lúc đầu mọi việc rất khó khăn vì Takei khó có thể phán đoán hướng đi của bóng, chỉ khi nó bay đến gần mới phản xạ được.
Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng Takei sáng tạo ra quả bóng tennis nhẹ, xốp và to hơn một chút. Quả bóng phát ra tiếng kêu do được nhét vài một số hạt kim loại bên trong, vậy nên người khiếm thị có thể phán đoán hướng đi của bóng qua khả năng thính giác.
Vợt dành cho người chơi "tennis mù" ngắn hơn vợt bình thường, lưới thấp hơn và sân cũng được thu gọn lại phù hợp hơn với những người khuyết tật. Đường biên được kẻ vạch nổi giúp người chơi cảm nhận rõ ranh giới trong và ngoài sân. Tùy mức độ khiếm thị, người chơi được quyền cho bóng nảy hai hoặc ba lần trước khi quyết định đánh bóng. Tất cả đều đeo bịt mắt để đảm bảo sự công bằng như nhau.

Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, "tennis mù" nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân và hội người khuyết tật Nhật Bản. Phát minh mới của Miyoshi Takei gặt hái thành công thực sự khi giải tennis dành cho người khiếm thị Nhật Bản tổ chức lần đầu tiên năm 1990.
Ngày nay, có hàng trăm VĐV khuyết tật tham dự giải đấu hằng năm, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Môn thể thao này ngày càng phát triển ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... và cả Anh hay Mỹ. Nhiều người bình thường cũng thử sức chơi "tennis mù" để học khả năng tập trung và phán đoán.
Ngày nay, có hàng trăm VĐV khuyết tật tham dự giải đấu hằng năm, đến từ nhiều nơi trên thế giới. Môn thể thao này ngày càng phát triển ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... và cả Anh hay Mỹ. Nhiều người bình thường cũng thử sức chơi "tennis mù" để học khả năng tập trung và phán đoán.
Điều đáng tiếc với môn "tennis mù" là Miyoshi Takei đã qua đời năm 2011 vì tai nạn tàu tiện ngầm ở Tokyo khi mới 42 tuổi.
Tuệ Minh