Minh Tây luyện tập bài mũ bảo hiểm tại võ đường. |
Kết thúc màn song đấu mũ bảo hiểm với... tay không, Nguyễn Hồng Minh 23 tuổi xoa xoa cánh tay trắng ngần đang bắt đầu bầm lên và nói: "Lại sắp có vài vết thâm tím rồi chị ạ. Em quen rồi". Dứt lời, cô nàng quay sang chỉ cho sư huynh, người vừa đấu với cô, vết thương của mình.
Song đấu, mũ bảo hiểm với tay không |
53117 |
Ngồi nghỉ một lát, Minh tiếp tục luyện thế võ với mũ bảo hiểm dưới sự chỉ dẫn của võ sư Chu Há. Mỗi lần thực hiện chưa chính xác, cô lại bị thầy chỉnh đến nơi đến chốn. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lúc tập, Minh "Tây" cầm mũ bảo hiểm vung đòn dứt khoát và hét thật to. Khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, cô gái vung chân chế ngự "kẻ xấu" bằng mũ bảo hiểm vẫn đội thường ngày. Ngoài mũ, cô và các bạn trong lớp võ còn được thầy chỉ dẫn các bài sử dụng những vật dụng quen thuộc hàng ngày như cuốc, xẻng, chổi, guốc mộc và điếu cày.
Tự nhận mình có duyên với võ, Minh bảo từ nhỏ đã nghịch ngợm và thích "múa may" nhưng không có cơ hội để học. Năm 2009, sau một lần tình cờ thấy thầy trò võ sư Chu Há tập luyện gần nơi cô làm việc, Minh bắt đầu nuôi ý định gắn bó với võ. Bẵng đi ba tháng sau lần gặp gỡ ấy, cô mò tới tận nhà thầy trong con ngõ sâu hút ở phố Tân Mai xin học. Cô cho hay, ngoài yêu thích, cô học còn vì muốn có sức khỏe tốt, để giải tỏa stress và để phòng vệ. "Em thấy tự tin hơn và có thể tự vệ mỗi khi đi làm về muộn", Minh chia sẻ. Hiện tại, cô ở cùng hai người bạn, vừa đi làm thêm vừa chăm chỉ đến lò luyện võ.
Không chỉ là bạn tập võ, ngoài đời, Minh Tây và Duy Hưng cũng là một cặp yêu nhau. |
Theo Minh, để nhớ được bài mũ bảo hiểm không mất nhiều thời gian nhưng để đánh được nhuần nhuyễn và có hồn thì cần vài tháng. Trong dịp Đại lễ Thăng Long vừa qua, Minh cùng sư huynh của mình đã có dịp biểu diễn bài tủ này. Minh thừa nhận chuyện sưng tấy, bầm tím khắp chân, tay là điều khó tránh khỏi khi tập võ. "Những hôm đến tháng, người đau ê ẩm, mệt mỏi không muốn vận động nhưng em vẫn tập nhẹ nhàng. Em thấy thoải mái hơn vì mọi thứ trong người được lưu thông", cô gái quê Thái Bình tiết lộ.
Tầm nã xẻng (múa xẻng) |
53110 |
Tại võ đường Minh "Tây" đang theo học còn có nhiều bạn gái khác cũng đam mê những thế võ giản dị, gần gũi với cuộc sống đời thường. Vân Anh, sinh viên năm hai Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, thích bài múa guốc mộc. Đôi guốc là vật dụng thường thấy và quen thuộc được ứng dụng vào những bài quyền linh hoạt. Cầm đôi guốc gỗ dày và nặng trên tay, cô nàng có vẻ ngoài yếu ớt bắt đầu... múa. Thỉnh thoảng, chưa hài lòng với bài tập của học sinh, thày Há lại chỉ đạo từ bên ngoài hoặc múa vài đường làm mẫu. Suốt ruột khi trông các cô gái múa võ bao nhiêu ông lại hài lòng và gật gù trước màn biểu diễn của đồ đệ cưng Bùi Duy Hưng, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp bấy nhiêu.
Cậu sinh viên năm thứ tư khoa Công nghệ Thông tin này nhẹ nhàng vác xẻng trên vai và di chuyển linh hoạt. Đôi tay Hưng xúc những nhát xẻng dứt khoát, khuông mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy khí thế. Chiếc xẻng xoay xoay trên đầu và trên cổ chàng trai khiến người ngoài ngồi xem thót tim. Những động tác đặc trưng của xẻng được tái hiện lại qua từng động tác của cậu.
Tại võ đường Chu gia, không ít các cô gái cũng đến 'tầm sư học đạo'. |
Hưng cho hay, điều khó nhất trong mỗi bài biểu diễn như vậy là động tác phải nhanh, gọn, có lực và thần thái. Để có được điều ấy, cậu cho rằng phải chú ý nghe thầy giảng giải và hướng dẫn, kế đến là chịu khó tập. Học võ từ nhỏ nhưng mãi tới gần đây Hưng mới chuyên tâm tập luyện. Lần chấn thương nặng nhất của Hưng là bong gân buộc cậu phải nghỉ hàng tháng. Ngoài múa xẻng, cuốc, Hưng còn tâm đắc với bài đại đao.
Trong phòng tập rộng 24m2 ở võ đường của võ sư Chu Há, những binh khí "đặc dị" như chổi tre, cuốc, xẻng, điếu cày được xếp ngay ngắn. Môn sinh nào có tố chất với binh khí gì sẽ được thày hướng dẫn cặn kẽ loại ấy.
Đàn chổi công (bài quyền với chổi tre) |
53118 |
Giải thích về bài tập đặc biệt, ông cho biết thêm: "Mỗi lần ra đường, người dân nào cũng đội mũ bảo hiểm để bảo vệ mình khi có va chạm. Trong trường hợp gặp kẻ xấu, họ cũng có thể dùng mũ để tự vệ". Theo võ sư Chu Há, với những binh khí sát thực với người thường, ai cũng có thể tập luyện, từ chị lao công, bác nông dân đến sinh viên, học sinh.
Trước khi vào quân ngũ, thày Há từng có thời gian học võ. Vừa hành quân cùng đồng đội, ông vừa nghĩ các thế đánh và tự luyện tập. Ông hình dung trong đầu và thực hành cách né đòn khi đang di chuyển. Trở về thời bình, sư trưởng ấy sáng chế thêm nhiều bài quyền dựa trên những sinh hoạt đời thường giúp các môn đệ tập luyện để nâng cao sức khỏe.
Hồng Quyền Chu Gia là môn phái bắt nguồn từ hệ phái võ Thiếu Lâm. Môn phái Thiếu Lâm - Hồng Gia quyền vào Hà Nội do công của cố võ sư Tô Tử Quang, người Lồng Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Nhiều môn sinh của ông hiện là những cao thủ nổi danh trong làng võ Việt Nam trong đó có võ sư Há Cố - Chu Há. Thày Há cho biết, tuy bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng ông đã biến hóa, chuyển đổi kỹ thuật cổ truyền thành binh khí sát thực với cuộc sống hiện tại. Khoảng thời gian đi kháng chiến đã giúp sư trưởng Chu Há quan sát cuộc sống xung quanh để xây dựng những bài quyền gần gũi và mang đậm bản sắc của người Việt, giúp học trò nâng cao sức khỏe. "Điếu cày được biến tấu từ đoạn côn. Loại binh khí ấy làm từ tre, hình ảnh gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Cuốc là vật dụng quen thuộc với người nông dân cũng được ứng dụng làm binh khí. Những động tác đập đất, gẩy rơm hay quét nhà đều được tái hiện trong các bài tập", võ sư lý giải. |
>> Xem tiếp múa cuốc, điếu và mũ bảo hiểm
Bình Minh