Nhung, con gái chị Thủy, vừa trải qua một kỳ thi ĐH thất bại. Đặt tất cả hy vọng vào con, kết quả không mấy tốt đẹp khiến chị Thủy nhiều khi không kiềm chế được đã mắng mỏ, than vãn, so sánh con với những đứa con nhà khác. Cô bé vốn bản tính trầm lặng bị rơi vào trạng thái thất vọng cùng cực, luôn cảm thấy mình là đứa con vô tích sự, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn bám, làm khổ bố mẹ. Vẻ ngoài Nhung vẫn tỏ ra bình thường, không khóc lóc, thanh minh, hàng ngày vẫn chịu khó dắt xe đạp đi học lớp 13, nhưng không ai biết trong đầu cô bé nghĩ gì. Đêm nào Nhung cũng chong đèn học đến sáng. Tâm trạng không vui cộng với việc học hành, nghỉ ngơi đảo lộn khiến cô bé gầy sút hẳn đi. Vừa thương con nhưng cũng còn giận nên chị Thủy cố tình không hỏi han con với ý nghĩ: "cho nó thấm thía mà cố gắng học".
|
Tâm lý của teen rất dễ xác trộn và mất cân bằng trước những sự cố. Ảnh minh họa. |
Nhưng đến đêm qua, khi tình cờ phát hiện ra trang web mà con mình đang vào dừng lại ở những trang diễn đàn mà trên đó, toàn các cô bé, cậu bé tầm tuổi Nhung lên đó tâm sự chuyện làm thế nào để chết, chị Thủy bàng hoàng không nói lên lời. Nước mắt của người mẹ chảy dài, nhìn đứa con bé nhỏ đang ngủ gục trên bàn mà chị thầm cảm ơn trời cho chị nhìn thấy mọi việc sớm hơn.
Ghi lại địa chỉ trang web, đánh thức con dậy và nhẹ nhàng bảo con đi ngủ đi. Chị kín đáo vào mạng đọc. Những gì chị nhìn thấy trên forum dành cho tuổi teen ấy khiến chị nghẹt thở.
Một cậu bé mở đầu topic bằng những dòng phân tích rất kỹ lưỡng lý do vì sao con người nói chung và teen nói riêng tự tử: "Con người sống, hít thở trọn vẹn khí trời, cho đến một ngày quy lai tiên tổ bằng ánh mắt mờ chậm dần đều của tuổi già, đó là cái chết hạnh phúc, chết trọn vẹn, kết thúc cuộc đời bằng nụ cười chiến thắng cuộc sống. Nhưng ở đây, tớ đang muốn nói đến cái chết chủ động, cái chết mà bạn đã viết xong di chúc và tự cầm kéo cắt đứt sợi dây vấn vương tơ trần của bản thân... Đó chính là tự tử".
![]() |
Một diễn đàn đang rôm rả bàn về cách tự tử. Ảnh chụp màn hình |
Tiếp đó, thành viên này liệt kê ra đến vài chục lý do khiến teen có thể tự tử: trót yêu một chị nhiều tuổi hơn, bị gia đình cấm cản, hoặc bị chị từ chối: tự tử; bị bố mẹ trách mắng: tự tử, chán sống, cảm thấy cuộc đời vô vị, bị chèn ép, bon chen, stress nặng cũng là lý do. Ngoài ra, còn rất nhiều lý do khác được tổng kết: Chat với nhau, rủ nhau tự tử cho vui, bạn bè chê cười, xấu hổ: tự tử; mất tiền hoặc ngưòi yêu không cho hôn: tự tử...
Vẻ bỡn cợt ở những dòng đầu tiên này dễ khiến cho các teen tham gia diễn đàn thấy buồn cười và cảm thấy nhẹ nhõm khi tham gia vào một trò đùa. Nhưng ngay sau đó, những gì các thành viên đang độ tuổi cắp sách tới trường viết ra khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lạnh người.
Cách tự tử được các thành viên dạy nhau một cách hào hứng, kèm theo là những dòng miêu tả cảm giác khi áp dụng, dụng cụ, địa điểm, liều lượng "độc thủ" và phần trăm khả năng có thể tự tử thành công. Có ít nhất 8 cách đã được các teen truyền tụng: uống thuốc ngủ (thuê một phòng chết cho lịch sự, ăn gì uống gì để vẫn giữ được hình ảnh đẹp khi khám nghiệm tử thi...), nhảy sông, nhảy cầu (cách chọn sông có độ sâu cần thiết, mặc gì cho dễ chìm...). Tất cả các cách tiếp theo như: treo cổ, tự tạo tai nạn giao thông, chết vì điện giật, nhảy lầu, chết trong muôn hoa (chết ngạt bằng hoa) và chết trong suối máu (cắt mạch máu tay, ngâm mình trong bồn tắm)... đều được diễn giải, hướng dẫn cụ thể cách chết sao cho chắc ăn và... thẩm mỹ.
Ngay sáng hôm sau, chị đã nói chuyện với con gái về những gì đêm qua đọc được. Ban đầu cô bé ngỡ ngàng vì không hiểu sao mẹ biết, sau rồi Nhung bảo: "Mẹ đừng lo, con đọc cho vui thôi, chứ không có ý định chết đâu".
Nhung kể, sau khi chat với một vài đứa bạn, thấy cô bé kêu chán, chúng nó trêu chọc bảo: "Chán thì chết đê, kêu giề!", và gửi cho bạn đường link đến diễn đàn dạy chết nói trên. "Với bọn con, chuyện than vãn, kêu chán và muốn chết đã nghe quá quen rồi, chả đứa nào coi trọng nữa, quan trọng là có đứa nào dám làm thật hay không thôi", Nhung thanh minh cho hành động của mấy đứa bạn.
"Tất cả tựa như một trò đùa với những người bình thường, tâm trạng ổn định nhưng với những người đang buồn chán, tuyệt vọng thì nhưng dòng chữ này có thể nhem nhóm lên trong đầu họ những ý nghĩ tiêu cực, đen tối. Bọn trẻ bây giờ đôi khi làm những việc mà chính chúng cũng không hiểu hết mức độ nguy hiểm. Tôi đã đọc nhiều bài báo về chuyện các cô bé, cậu bé học sinh tìm đến cái chết chỉ vì những lý do rất tầm thường, thật không hiểu nổi chúng nữa. Thấy con mình "nghiên cứu" những thứ này, mặc dù thấy nó nói là chỉ để cho vui, nhưng ai biết đâu...", chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng tâm sự.
Chị Thủy từ hôm đó không lúc nào thôi bị ám ảnh bởi những gì đọc được. Chị canh chừng con gái cẩn thận hơn nhưng những khi con bé ra ngoài tầm mắt là chị lại canh cánh không yên. Chị gọi điện cho chồng đang đi công tác xa, bảo anh về nhà gấp để cùng chị "trông con"...
"Cuộc sống của tôi như đảo lộn còn bọn trẻ trong diễn đàn ấy thì vẫn nhởn nhơ nói về cái chết và sự sống nhẹ bẫng như không có gì. Hàng ngày, tôi vẫn vào theo dõi chúng bàn tán trong diễn đàn, và không khỏi hoang mang khi mỗi ngày lại có đứa góp thêm một cách mới", chị Thủy nói như muốn khóc.
Bình Minh