![]() |
Nhiều quán nước mọc lên xung quanh hầm chui. |
Đằng sau tường hầm chui cách 2m lại có một đôi trai gái đứng tình tự, thỉnh thoảng lại vẳng nghe tiếng cười khúc khích. Một đôi trai gái, dường như đã quen với nơi này dựng xe sát cửa sổ hầm chui, rồi họ tâm tình. Được một lát anh chàng có vẻ sốt ruột rủ bạn gái vào bên trong. Cô người yêu thoáng chút ngập ngừng rồi cũng đồng ý.
Anh chàng trèo qua cửa sổ chui xuống rồi đỡ cô nàng theo sau. Hai người mò mẫm trong bóng tối, bỗng có tiếng người bên trong vọng ra: "Trong này có người rồi, tìm chỗ khác chơi đi". Đôi trai gái đành tiếc rẻ dìu nhau ra.
Buổi sáng nơi này cũng tấp nập ồn ào. Những hàng nước thi nhau mọc lên bên cạnh hầm chui. Những ô cửa sổ lại thành nơi bày hàng cho các quán cóc. Rác thải của những quán này thi nhau xả xuống đường hầm.
Bà Lan, quê ở Hà Tây bán nước trong khu vực, cho biết: “Từ lâu tôi trú nhờ hầm coi như "nhà" của mình. Bán nước, bán mỳ tôm cho công nhân xây dựng. Sáng nào tôi cũng phải quét dọn, nào bao cao su, nào kim tiêm, đủ các thứ bẩn thỉu hôi hám. Ở bên này còn đỡ, anh sang hầm bên kia còn sợ hơn”.
![]() |
Rác thải của quán nước lại được tập kết trong hầm. |
Đi theo người đàn bà tên Lan xuống hầm, căn hầm tối đen ẩm thấp, càng vào sâu, mùi xú uế càng bốc lên nồng nặc. Vào đến hết bậc cầu thang thì không thể đi thêm nổi. Nước, rác thải lênh láng mặt nền, mùi hôi thối nồng nặc đến ngạt thở. Bà Lan cho biết thêm: "Đêm đến, bọn nghiện lùng sục khu vực này, có hôm chúng xuống nơi tôi ở lấy hết đồ đạc. Chỗ này chẳng thấy ai quản lý coi như vô chủ”.
Phạm Hùng là một con đường hiện đại với nhiều làn đường, có dải phân cách rộng, đặc biệt đây là hệ thống đường hầm đầu tiên của Hà Nội dành cho người đi bộ. Phần lớn hầm chui này còn thi công dở dang chưa đưa vào sử dụng. Theo Ban quản lý và điều hành đường vành đai 3, hầm cho người đi bộ cùng với các hạng mục khác được khởi công từ tháng 12/2002, với tổng mức đầu tư xây dựng mỗi hầm từ 2,5 đến 3 tỷ đồng. Lòng đường hầm rộng 4 m, dài 52 m. Tuy nhiên, đến nay mới có 2 trong tổng số 5 hầm đã hoàn thành.
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Duy Hưng, cán bộ kỹ thuật phụ trách tuyến đường hầm - Ban quản lý và điều hành đường vành đai 3, cho rằng, do giải phóng mặt bằng chậm nên hầm bộ hành triển khai chậm so với tiến độ. Ngoài ra, còn khập khiễng giữa các cơ quan chức năng nên nhiều hạng mục chưa hoàn thiện dù đã lắp đặt thiết bị, điển hình là hệ thống chiếu sáng. Trong quý II/2005, Ban quản lý sẽ yêu cầu đơn vị xây dựng hoàn thiện để bàn giao cho đơn vị quản lý là Sở Giao thông công chính Hà Nội để đưa vào sử dụng.
Đề cập đến tình trạng hư hỏng do bị phá hoại như kính bị ném vỡ, đèn hỏng, cây xanh bị phá, ông Hưng cho rằng, trách nhiệm này thuộc về các đơn vị thi công. Khi công trình hư hỏng mà chưa sử dụng, đơn vị thi công vẫn phải chịu chi phí sửa chữa. Ước tính, chi phí sửa chữa cho mỗi hầm sẽ tới 10-20 triệu đồng. "Mặc dù đã có 1-2 người bảo vệ, khoá cửa các hầm đã hoàn thiện song thực tế vẫn có nhiều người thiếu ý thức phá hoại, đây là việc rất khó ngăn chặn. Chúng tôi đã kiến nghị các cơ quan chức năng cùng bảo vệ công trình này song chưa có kết quả", ông Hưng nói.
Cũng theo Ban quản lý và điều hành đường vành đai 3, việc thi công hệ thống đường hầm theo thiết kế đã được phê duyệt, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ vượt qua tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao.
Hiệu quả của những công trình này đến đâu, chưa thể đánh giá vì chưa được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, những lãng phí từ chính sự hoang phế là điều đang hiện hữu.